LIÊN KẾT WEBSITE


Tin tổng hợp:

Ảnh ngẫu nhiên

53621318_2294374404111006_949025186429009920_n.jpg 53190154_2293254407556339_783291594001350656_n.jpg 53726529_2291638927717887_8870818207548571648_n.jpg 53172748_2292144801000633_7823621068144246784_n.jpg 53352561_2292658617615918_1016291774513020928_n.jpg 1.jpg 2.jpg Nhac_che_sieu_bua_MUA_MUA_TREN_TPHCM__A_Tuan_ft_Le_Duong_Bao_Lam.flv HI.flv Lam_Dong.swf Tinh_le_dem_buon__xuanson062000.swf Hai_vi_sao_lac__canh_bien_qui_nhon.swf 35_Lop_G5.swf Co_Tu_1.swf Ongdochungtuluu.swf Muaxuandocoem.swf Madaothanhcong.swf Tamsunangxuan.swf Anh_cho_em_mua_xuan2.swf

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > HOÀI NIỆM BẠN BÈ >

    NIỆM KHÚC CUỐI

         553585_606427762742153_1405471703_n_500

          Lần nào cũng vậy, cứ về đến Đà Nẵng lúc chiều tà bà lại ra sông Hàn và thong thả dạo bước. Dù bà đã đi rất nhiều nơi, gặp biết bao con sông, dòng suối, nhưng con sông Hàn vẫn là con sông mà bà yêu quí nhất. Có lẽ con sông này đã gắn chặt với tuổi thơ của bà, với biết bao kỷ niệm của một thời đã qua... Chiều về, con sông trở nên xinh đẹp vô cùng, như người thiếu nữ dịu dàng, e ấp trong những tia nắng hoàng hôn vàng rực. Rồi khi hoàng hôn  đã trở về trong nôi, để lại dòng sông trong bộ áo tím thẫm, sông Hàn trở nên lặng lẽ hơn. Chắc sông cũng buồn khi phải chia tay với người bạn nắng tri kỷ của mình và chuẩn bị đón nhận màn đêm chầm chậm buông rơi? Nhưng nỗi buồn chưa kịp choán hết tâm hồn thì thành phố đã bừng sáng khoác lên dòng sông chiếc áo với đủ sắc màu rực rỡ. Lúc này, nhìn mặt sông Hàn đẹp như nàng tiên hiện về trong cổ tích. Cứ thế, sông vươn mình khoe sắc, phô hết tất cả vẻ đẹp cho mọi người chiêm ngưỡng. Trên sông, những chiếc cầu hiện đại, hoành tráng – Cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý,... muôn màu lấp lánh càng điểm tô thêm cho vẻ đẹp dòng sông... Bà dừng lại, vịn tay vào lan can bên bờ sông để tận hưởng những ngọn gió mát rượi từ biển thổi vào, bà cảm thấy vô cùng sảng khoái, bao căng thẳng, mệt mỏi của chuyến bay dài từ Mỹ về đã bị xua tan nhanh chóng. Bà như bừng tỉnh và nhận ra đúng chỗ này, cách đây 30 năm về trước bà đã đón nhận một tình yêu, đã đón nhận những nụ hôn ngọt ngào, nồng thắm nhất mà cho đến bây giờ dường như nó vẫn còn phảng phất trên môi... Bao nhiêu ký ức lại có dịp được trỗi dậy trong tâm hồn bà...

                                                                              ***

          Bà gặp ông trong buổi giao lưu Violet toàn quốc được tổ chức tại Đà Nẵng, khi đó bà mới ngoài ba mươi, đang vào độ “gái một con trông mòn con mắt” – làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, hồng hào, đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ nhanh nhẹn, thông minh... Đặc biệt hơn nữa ở bà là nụ cười tươi, dịu dàng, rạng rỡ luôn nở trên môi càng tăng thêm vẻ đẹp duyên dáng trong bộ áo dài cách điệu, trông vừa hiện đại lại có cả những nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Vừa bước chân vào hội trường, ngay lập tức bà đã lôi cuốn sự chú ý của hàng trăm người...

         - Xin lỗi thầy, ghế này đã có người ngồi chưa ạ? – Bà đi đến dãy ghế ông ngồi, vẫn còn trống một chỗ và hỏi.

         - Chưa có ai ngồi cả, xin mời cô! – Ông lịch sự đáp lại.

         Bà ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn ông với một ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Dường như nhận ra điều đó, ông cười và hỏi:

         - Tôi có điều gì mà cô có vẻ ngạc nhiên vậy?

         - Dạ... Thưa thầy... không có gì đâu ạ... – Bà có vẻ bối rối – À mà... xin lỗi, thầy là thành viên Violet tỉnh, thành nào?

         - Tôi là thành viên Violet Đà Nẵng... mà cũng không hẳn vậy... Tôi chưa tham gia vào bất cứ hội Violet nào, tôi mới tự xây dựng một website, mục đích là để tham gia cho vui, đồng thời để nghiên cứu, học hỏi đồng nghiệp thôi.... Tôi đang giảng dạy môn văn học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, hiện được tăng cường vào Đại học Đà Nẵng một thời gian. Hôm nay thấy thông báo có tổ chức Giao lưu Violet toàn quốc, tôi đến vừa là để giải khuây, vừa là để xem mình có học hỏi được chút gì không. Tôi tên là Minh An – Vừa nói, ông vừa rút ra tấm visit card đưa cho bà – Thế còn cô thì ở đâu?

         - Thưa thầy, em là Diễm My, giáo viên Văn, trường THCS Phan Đình Phùng Đà Nẵng...

         - Trời ơi, thật tuyệt vời cô Diễm My à! Tôi đang nghiên cứu đề tài về dạy và học văn trong nhà trường THCS, được quen biết cô thì thật là may mắn , diếm phúc cho tôi quá! Hy vọng cô sẽ giúp tôi hoàn thành xuất sắc đề tài này....

          Qua mấy lời xã giao ban đầu, họ ngồi trò chuyện tâm đầu ý hợp, chẳng ai để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Họ trao đổi, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, cứ như đã quen biết nhau từ rất lâu lắm rồi. Khi đoàn đi thăm quan những danh lam thắng cảnh ở Đà Nẵng, trong giờ nghỉ ăn trưa, họ cũng không thể tách rời nhau nửa bước. Buổi giao lưu kết thúc, nhưng tình cảm của hai người vẫn tiếp tục kéo dài theo dòng chảy của thời gian....

          Mặc dù là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và nết na, nhưng chuyện tình cảm gia đình của bà cũng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” chút nào. Bà đã xây dựng gia đình ngay từ khi vừa tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm với người chồng là kỹ sư xây dựng. Trong những năm đầu của cuộc sống gia đình, bà thực sự hạnh phúc, mãn nguyện với người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng cuộc sống hạnh phúc đó chỉ kéo dài được khoảng 7-8 năm trời, khi con gái đầu lòng bước chân vào lớp 1 thì không hiểu vì lý do gì, chồng bà đổi thay tính nết. Anh ta thường xuyên la cà rượu chè, về nhà muộn và chẳng màng gì đến chuyện chăn gối vợ chồng, cũng chẳng quan tâm gì đến vợ con. Đã rất nhiều lần bà thẳng thắn nói với chồng điều đó, nhưng đáp lại là sự im lặng khó hiểu cuả người chồng. Hai người sống chung một nhà mà ly thân, tối đến, mỗi người một phòng, không ai đoái hoài đến ai. Cuộc sống của bà như đi vào ngõ cụt. Buồn và chán nản, nhiều đêm bà chỉ ôm con thầm khóc một mình....

         Từ ngày gặp ông, tâm hồn bà như hoang mạc khô cằn, được đón những dòng nước trong lành, mát mẻ, bà vui lên, yêu đời hơn. Ông nhanh chóng trở thành một người bạn thân thiết để bà giãi bày tâm sự, trao đổi, học hỏi thêm về kiến thức văn học, về cách dạy, truyền đạt cho học sinh. Ngược lại, bà cũng cung cấp cho ông khá nhiều những tư liệu về tồn tại, khó khắn, vướng mắc  trong  chương trình văn học ở bậc THCS để ông bổ sung vào đề tài nghiên cứu của mình.

          Qua tâm sự của ông, bà hiểu rằng, bản thân ông cũng đang bị trục trặc gia đình. Ông cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, có hai con – một trai, một gái ngoan ngoãn và học giỏi. Vợ ông trước đây từng là sinh viên giỏi của ông, bây giờ đã ở tuổi 40 mà trông ngoại hình vẫn còn trẻ, đẹp không kém thời con gái. Ông rất yêu thương, tin tưởng vợ và nghĩ vợ cũng rất yêu thương, quan tâm chu toàn cho chồng, cho con. Cho đến một ngày, em trai ông nói rằng đã bắt gặp chị dâu mình đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác mà ông vẫn không tin. Tối hôm đó ông về nhà, hỏi vợ về chuyện ấy thì vợ ông không những không chối từ mà còn thẳng thừng nói với ông: “Tôi lấy chồng chứ không phải lấy một nhà nghiên cứu, một người tiến sĩ, hay nhà bác học... Anh chỉ say mê với những đề tài nghiên cứu của anh, chứ có chú ý gì đến bản thân tôi đâu! Anh không quan tâm tôi thì người khác quan tâm là điều tất yếu...”. Nghe cô vợ nói vậy mà ông không thể tin vào tai mình nữa, niềm tin, yêu vợ của ông bao lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn. Đúng là lâu nay, ông tập trung vào nghiên cứu, học tập, phấn đấu, chuyện vợ chồng ông cũng ít quan tâm. Vợ ông nói, tuy khó nghe, nhưng cũng có phần đúng. Là một người trí thức, ông không hề mắng, chửi một câu nào, sau một hồi lâu choáng váng, im lặng, ông chỉ nhỏ nhẹ nói với vợ: “Nếu em cảm thấy không thể tiếp tục cùng anh đi nốt đoạn đường đời còn lại, thì em có thể chia tay, anh sẽ ra đi và để lại cho em tất cả... Còn con cái chúng sống với ai cũng được, lớn lên, chúng sẽ hiểu...”. Thất vọng với chuyện gia đình, nhân Đại học Đà Nẵng đang thiếu cán bộ, ông đã xin vào, với hi vong, thời gian xa cách có thể sẽ hàn gắn vết thương gia đình...

          Khi hiểu được hoàn cảnh ông, bà càng thương ông hơn – một người đã xấp xỉ 50 tuổi đầu, có trí tuệ, có nhân cách mà cũng phải gánh chịu hậu quả gia đình thật chua xót, đớn đau. Vì vậy, cứ có thời gian rảnh là bà lại đến với ông, tâm sự, chia sẻ và chăm sóc ông... Và những hành động đó đã làm ông động lòng, có lần ông đã nói với bà:

           - Diễm My, anh rất cám ơn em đã quan tâm, chăm sóc anh... Nhưng có lẽ em cần dành thời gian cho gia đình, con cái nhiều hơn! Anh vẫn có thể tự lo được cho mình mà....

           - Anh cứ yên tâm! Để đến với anh, em đã lo chu tất mọi việc trong nhà.... Người đàn ông độc thân như anh, không có bàn tay phụ nữ chăm sóc thì khổ lắm, nếu cứ thế này anh làm sao mà đảm bảo sức khỏe, chẳng may ốm đau thì chết! Với lại, lâu lắm rồi em chưa được chăm sóc ai... Anh hãy tạo điều kiện cho em được làm đúng thiên chức của ngời vợ chứ - Vừa nói, bà vừa nghìn ông  nở nụ cười tươi và nháy mắt trêu đùa...

            Cả hai người đến với nhau trong cùng một hoàn cảnh khi cả hai cùng thiếu một mảnh khuyết gia đình. Tình cảm của họ ngày một lớn dần theo nhịp thở của thời gian, càng ngày họ càng thân quen gần gũi hơn và cảm thấy như chẳng thể thiếu nhau được nữa. Những ngày ông đi công tác, bà  cảm thấy mình lẻ loi, trống vắng và nỗi nhớ ông lại trào lên da diết. Mỗi lần đi công tác về, ông mua quà cho bà: khi thì mấy lọ ô mai, mấy lạng cốm làng Vòng; Khi thì, mấy cân sấu quả Hà Nội; Khi thì mấy cái bánh khúc, mấy hộp mắm tép chưng thịt....

    Một hôm, sau bữa cơm chiều, ông hẹn bà ra bờ sông Hàn dạo mát. Mọi khi, ông thường thảo luận với bà về những vấn đề giáo dục, hoặc dạy và học văn, nhưng hôm nay vừa gặp nhau, ông đã hỏi:

         - Tình hình gia đình nhà em dạo này thế nào rồi Diễm My?

         - Vẫn cũ như truyện cổ tích anh à, chẳng có gì mới cả....

         - Em vẫn chấp nhận cuộc sống như thế này, không có tính toán gì cho tương lai sao?

         - Có chứ, em đã vài ba lần nói thẳng với chồng em là em không thể chấp nhận cuộc sống như thế này, đề nghị chồng ký đơn li dị, nhưng anh ta không đồng ý, mà cũng chẳng nói rõ lý do....

          - Nếu li dị, em có đi “bước nữa” không?

          - Cái đó thì chưa biết, nhưng nếu li dị, có thể em sẽ xuất cảnh đi Mỹ. Mẹ em đang ở bên ấy sẽ bảo lãnh cho em.... Còn tình hình anh thì thế nào?

          - Cũng chưa có gì chuyển biến cả, anh về nhà, vẫn nghe anh em bạn bè nói rằng vợ anh vẫn tiếp tục với người đàn ông ấy.... Có lẽ anh sẽ không ra Hà Nội nữa và sẽ ở lại mảnh đất này trong phần đời còn lại My à!

          Cả hai người dừng lại, im lặng. Cơn gió giao mùa từ ngoài biển thổi vào tuy không lạnh lắm mà sao cứ cảm thấy nhói buốt cả con tim. Diễm My đứng sát vào ông hơn, hơi ấm của bà như lan tỏa sang ông, làm ông phấn chấn, rạo rực... Ông quàng tay ôm lấy bà... Người bà bỗng run lên cầm cập, đã lâu lắm rồi bà vẫn chưa có cảm giác ấy... bà rạo rực, nóng ran, ... Ông ôm chặt lấy bà và đặt lên môi một bà nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng như thiêu rụi cả tâm hồn, trái tim bà... Sau những giây phút ban đầu ngỡ ngàng, ngập ngừng, bà quàng tay kéo đầu ông và đáp trả những nụ hôn mạnh như núi lửa tuôn trào....

         - Anh yêu em! Anh yêu em... Diễm My.... Ông nói trong hơi thở gấp gáp.

         - Dạ,... em cũng rất yêu anh!...

           Kể từ đó, ngọn lửa tình yêu càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt trong tim 2 người. Tình cảm của họ như hai mảnh trăng khuyết, giờ được ghép lại tròn đẹp tựa trăng rằm. Dường như thượng đế đã sắp đặt cho 2 người gặp nhau vậy. Họ lúc nào cũng sống trong niềm vui sướng, hạnh phúc mênh mang. Hai trái tim tưởng như đã chết giờ được hồi sinh mãnh liệt. Họ không thể sống thiếu nhau, nếu vì lý do gì mà không gặp được nhau, họ đều bồn chồn mong nhớ dù cả ngày vẫn gọi điện, nhắn tin cho nhau. Không bận việc gì, hàng ngày cứ sau bữa cơm chiều là họ lại sánh bước bên nhau trên bờ sông Hàn tâm sự, trao nhau tình cảm thắm thiết. Có lẽ chỉ có dòng sông này là nhân chứng sống duy nhất cho tình yêu của họ đơm hoa nảy nở lớn dần theo năm tháng....

                                                                        ***

          Đã mấy tháng rồi ông không gặp bà, lòng ông như lửa đốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà. Nhắn tin đi thì không thấy hồi âm, điện thoại thì máy tắt.... Ông liều mình lao đến nhà bà thì ngôi nhà đã được bán cho người khác, hỏi hàng xóm thì cũng không ai mảy may biết gì....

         Một buổi chiều chủ nhật buồn bã, cô đơn nữa lại đến, ông im lặng ngồi bên cửa sổ hút thuốc và nhìn ra xa xăm, bao lo âu, giằng xé lại trỗi dậy trong lòng. Đang hững hờ thả tâm hồn theo làn khói thuốc, thì chuông cửa reo. Ông buồn bã lê từng bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, Diễm My đã lao vào ôm chầm lấy ông, nói trong nước mắt:

          - Anh An, hãy tha lỗi cho em... Cầu mong anh tha lỗi... – Giọng bà nghẹn ngào, cố gắng lắm bà mới nói được mấy lời.

          - Em yêu, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Hãy bình tĩnh nói anh nghe xem nào! - Ông vừa nói, vừa đóng cửa và dìu bà vào, đặt bà ngồi xuống ghế.

          - Anh có biết không, vì quá yêu anh nên em không dám đối diện với anh... Em đã li dị và quyết định ra đi... Em sợ.... – Bà gục xuống, hai tay ôm mặt.

           Ông ngồi xuống bên cạnh bà, ôm bà vào lòng – Có chuyện gì vậy, em đã quyết định cái gì cứ bình tĩnh nói đi em! Bà gục đầu vào lòng ông nức nở một hồi lâu, mãi sau bà mới cất được lời:

           - Vợ chồng em đã li dị, em đã nghĩ sẽ đến với anh, cùng anh xây dựng hạnh phúc cho mảnh đời còn lại... Em tin rằng, nếu chúng mình ở bên nhau sẽ có hạnh phúc trọn vẹn trên nền tảng một tình yêu tuyệt đẹp, trong trắng, không vụ lợi, phải không anh?... Anh An ơi, em hiểu rằng, anh cũng rất thương yêu em và sẵn sàng đón nhận em trong phần đời còn lại...  Nhưng, nhưng... Đã bao ngày nay em suy nghĩ, nếu anh đến với em, gia đình anh sẽ tan nát, con cái anh sẽ sống trong cảnh vắng mẹ, thiếu cha... Gia đình em đã tan nát, em không muốn gia đình anh cũng chung cảnh như vậy... Các con anh còn nhỏ, dại chúng sẽ lớn lên, trưởng thành thế nào khi thiếu đi tình thương yêu, sự dạy bảo của mẹ cha?... Chính vì vậy em đã quyết định chia tay trong tình yêu này và ra đi. Mấy tháng nay em cắt đứt liên lạc với anh là vì nếu gặp anh, em không đủ can đảm để nói lời chia tay.... Hôm nay mọi việc cho chuyến đi đã hoàn tất, em mới đến gặp anh. Hãy tha lỗi cho em anh yêu nhé! Còn anh, anh hãy quay về Hà Nội, về với gia đình anh đi, hãy sống vì con cái, chúng không thể thiếu anh....

             Bà lại ôm chặt lấy ông và khóc nức nở. Ông cũng chẳng nói một lời, có lẽ ông cũng đang rơi xuống đáy vực sâu của sự đau khổ....

           - Anh, xin cám ơn anh đã dành cho em một quãng đời hạnh phúc, em đã yêu, được yêu và có tình yêu - điều kỳ diệu của cuộc sống. Dù cho đi bất cứ tới phương trời nào thì anh hãy tin rằng em vẫn rất yêu anh... Tình yêu của anh chắc chắn sẽ theo em đến hết cuộc đời.... -  Nói xong, bà lại gục đầu vào ông khóc nức nở....

           - Cám ơn em đã nói rất thẳng, thật với anh – Giọng ông nghẹn ngào – Anh sẽ cố gắng thực hiện theo lời nói của em... Nhưng em hãy tin tưởng rằng, dù thế nào anh cũng rất yêu em!... Cảm xúc dồn nén không thể nói thành lời, ông đứng dậy, lấy cây đàn ghita treo trên tường và cất giọng hát, như để thay lời muốn nói: “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây....”.

                                                                         ***

            Bà ra đi và giữ chặt tình yêu với ông ở trong tim mình, mặc dù rất nhớ ông, rất yêu thương ông nhưng bà  kiên quyết không “quấy rầy” ông, để ông dành tình cảm dựng xây hạnh phúc gia đình. Gần 30 năm qua bà cắt đứt liên lạc với ông, không muốn để ông phải xao lòng vì bà. Lần này về, vô tình gặp lại bà Kim Loan, người cùng công tác với ông tại Đại học Đà Nẵng khi xưa, bà Loan cho biết: “Ngày ấy ông An ra Hà Nội sống với gia đình được khoảng hơn 1 năm thì vợ ông ấy li dị. Ông cùng cô con gái lại quay vào Đà Nẵng làm việc, sau đó nghỉ hưu tại số nhà 99 đường .... lâu nay tôi không gặp, nên không biết tình hình ông ấy thế nào....”.

            Đã gần 30 năm rồi không gặp nhau, mong muốn được gặp ông lại trỗi dậy trong lòng bà, bà bắt taxi đến địa chỉ mà bà Loan cung cấp... Bà bấm chuông. Một người con gái khoảng ngoài 30 tuổi đi ra mở cổng.

              - Chào chị, cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Minh An không?

              - Dạ thưa cô, đúng rồi ạ! - Cô gái nhanh nhẹn trả lời.

              - Ông An có nhà không cô?

              - Ba cháu mất được hơn 1 năm rồi cô ạ! – cô gái trả lời với vẻ mặt thoáng buồn...

              Bà lặng người, bao nhiêu niềm vui, niềm háo hức, mong đợi được gặp ông bỗng chốc ta thành mây khói, toàn thân bà run lên, chân bà như sắp khuỵu xuống...

              - Cô có phải... Cô có phải là cô Diễm My không ạ? – Cô gái ngập ngừng...

              - Đúng vậy, sao cô biết tôi? – Bà hỏi với sự ngạc nhiên tuột độ.

              - Dạ,... vì trong những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh, trong cơn mê man ba cháu thường gọi tên bà....

              Bà lặng người, có cảm giác như có một vật sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim, bà loạng choạng vịn tay vào cổng, phải một lúc lâu bà mới có thể nói được thành lời:

              - Cho cô vào thắp cho ba cháu nén nhang được không?

              - Dạ, xin kính mời cô!

             Cô gái đưa bà vào trước bàn thờ của ông, lấy ba nén nhang châm lửa, đưa cho bà rồi đi ra ngoài. Bà run rẩy cắm nhang, hai dòng nước mắt tuôn trào, giọng bà nghẹn ngào không thành tiếng “Anh yêu, em về với anh đây... Anh có còn nhớ em không? Diễm My của anh đây.....” . Trong khói hương nghi ngút, trong nước mắt nhạt nhòa,  tự nhiên, bà cảm thấy như ông hiện về, ông đang ôm cây đàn ghi ta, nhìn bà với cặp mắt u buồn như cái ngày cuối cùng trước khi xa nhau và cất giọng hát: “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây....”../.


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh An @ 21:24 06/04/2014
    Số lượt xem: 7544
    Số lượt thích: 10 người (Hà Minh, Nguyễn Thị Thơm, Bướm Vàng, ...)
    No_avatar

    "Là người ai mà chẳng nghĩ tới tình yêu, nhưng họ hơn nhau ở chỗ là biết nén lòng mình. Tính yêu là lẽ sống, nhưng phải biết yêu như thế nào để cho cuộc sống đi lên" và Diễm My đã làm được điều đó!

    Avatar

    "Niệm khúc cuối" với một tình yêu tuy muộn màng nhưng hết sức mộc mạc và rất đỗi chân thành. Giữa truyện và đời thường với tác giả nói riêng, với không ít đọc giả nói chung dường như không có khoảng cách... trên đời này hình như cái gì cũng có thể... Nhưng cái hay, cái khiếu của tác giả là đã nói lên thành lời... hư cấu viết lên thành truyện cho chúng ta cùng thưởng thức. Một tình yêu với "hai mảnh trăng khuyết" nhưng thiệt đẹp, thật nồng nàn, ý vị, luôn dâng trào và tràn trề cảm xúc...Và có lẽ nó đẹp cũng bởi vì nó đã khuyết...

               Câu chuyện đã để lại trong ta những cảm xúc vô bờ... mặc dù ông bà đã rất đồng cảm, hết mực yêu thương nhau, nhưng… thật cao thượng… Để rồi còn mãi trong nhau một tình yêu bất diệt...

              Xin chân thành cám ơn Minh An thật nhiều! Luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc nhé Minh An!!

    Avatar

    ..."  Kể từ đó, ngọn lửa tình yêu càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt trong tim 2 người. Tình cảm của họ như hai mảnh trăng khuyết, giờ được ghép lại tròn đẹp tựa trăng rằm. Dường như thượng đế đã sắp đặt cho 2 người gặp nhau vậy. Họ lúc nào cũng sống trong niềm vui sướng, hạnh phúc mênh mang. Hai trái tim tưởng như đã chết giờ được hồi sinh mãnh liệt. Họ không thể sống thiếu nhau, nếu vì lý do gì mà không gặp được nhau, họ đều bồn chồn mong nhớ dù cả ngày vẫn gọi điện, nhắn tin cho nhau. Không bận việc gì, hàng ngày cứ sau bữa cơm chiều là họ lại sánh bước bên nhau trên bờ sông Hàn tâm sự, trao nhau tình cảm thắm thiết. Có lẽ chỉ có dòng sông này là nhân chứng sống duy nhất cho tình yêu của họ đơm hoa nảy nở lớn dần theo năm tháng...."

    Một tình yêu muộn nhưng đẹp biết bao - Nó đã làm sống lại tình yêu trong trái tim họ. Dẫu họ chẳng ở bên nhau thường ngày nhưng trong trái tim họ luôn có nhau. Nhớ thương và chờ đợi - mong ước được gặp nhau. Họ yêu nhau , nhưng luôn tôn trọng và giữ gìn cuộc sống cho nhau. Một việc làm cao thượng - Bà đã làm được : nén tình yêu của mình vào sâu trái tim ra đi để giữ trọn sự bình yên trong gia đình của người mình yêu . Để rồi cả hai mãi hướng về nhau với tình yêu khắc khoải và bất diệt -  ngay cả lúc chia xa.

        "Niệm khúc cuối "thật đẹp và lãng mạn đã đưa họ trở về bên nhau, hóa thân vào nhau trong nước mắt và nghi ngút khói hương....và cũng thật là đau buồn....

       Đọc chuyện ngắn của MA hòa với giọng hát trầm, ấm, thấm đượm nỗi buồn làm cho người đọc càng thấm hơn cái hay, cái buồn trong "niệm khúc cuối". Xin chân thành cám ơn MA!!!

    Avatar

    KhócKhócKhóc.......

     

    Avatar

    Ngày hôm nay bài này bị xóa (không rõ lý do), vừa rồi mới đăng lại được, đề nghị các thành viên tiếp tục gửi lại ý kiến!!!

    Avatar

        Đã lâu rồi hiện tượng bài bị xóa đã không xảy ra ở web G. Nhưng một sự cố lại xảy ra 2 lần ở cùng một bài thì tôi thấy không bình thường. Bởi vì bài này không phải mới đăng và số lượng người đọc nhiều đã chứng minh sức sống của nó trên web. Tôi thấy thật đáng tiếc...và mong rằng hiện tượng này sẽ không lặp lại ở Web G !!!

    Avatar

    Khóc

     

    Avatar

    "Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây....” Và NB đang nghe Minh An hát, cảm xúc tràn trề  của một tình yêu, một tình yêu rất muộn, một tình yêu rất đỗi chân thành.

            Chân thành cám ơn Minh An! Xin chúc Minh An nhiều sức khỏe và hạnh phúc!!!


     

     

    Avatar

      Cũng đã lâu mới được đọc một  truyện tình cảm hay và sâu sắc đến vậy.Trầm tư ngồi đọc và thổn thức ,bỗng thấy hình bóng của mình năm xưa.Mà sao tình yêu thuở xưa đẹp là vậy nhỉ,chỉ biết yêu hết mình,yêu trong sáng,không vụ lợi,quà cho nhau mỗi lần đi công tác về chỉ là lọ mắm tép hay một hộp ô mai…hay chỉ là cái hôn vội vàng bên bờ sông. Cũng dễ hiểu khi thời nay có một số người yêu cuồng sống vội,yêu để mà yêu ko biết ngày mai sẽ đi về đâu,thì *Niệm khúc cuối * toát lên một tình yêu chân thành,đẹp đẽ.DM một người phụ nữ xinh xắn,dịu dàng nhưng lại không đc hạnh phúc tron vẹn trong tình yêu ,cuộc đời của bà tưởng như đi vào ngõ cụt thì bỗng nhiên MA xuất hiện,ông đã đem đến cho bà một thần thái mới,bà trở nên tươi trẻ hơn,yêu đời hơn,mọi người đâu biết rằng,bà đã được trang điểm đẹp đẽ hơn nhờ tình yêu của ông.Nhưng dù yêu nhau đến quặn lòng nhưng bà phải trốn chạy khỏi mối tình của mình để mong sao gia đình ông được hạnh phúc và con cái có cha mẹ đủ đầy, cuối cùng sự ra đi của bà cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân của ông.Có người đọc và nói rằng *Niệm khúc cuối* kết thúc không có hậu vì tại sao 2 người yêu nhau mãnh liệt như vậy mà sao không đến đươc với nhau,riêng tôi,tôi lại nghĩ khác *tình yêu đẹp khi còn dang dở* và đấy là cái hay của tác giả,vì khi đã lấy nhau rồi sẽ nảy sinh ra nhiều phức tạp trong cuộc sống,đó là con anh,con tôi,con chung ta ,rồi cơm áo ,gạo tiền …thì phải chăng tình yêu có còn đẹp nữa không

        Tình yêu trở nên bất diệt ,khi suốt 30 năm qua bà vẫn đau đáu nhớ về ông và trước khi lâm chung ông vẫn luôn gọi tên bà.Chỉ tiếc một điều và tôi nghĩ kết thúc có hậu hơn nếu như DM về nước khi MA đang lâm bệnh ,bà sẽ được tự tay chăm sóc ông trong chuỗi thời gian còn lại và ông sẽ thanh thản ra đi trong vòng tay âu yếm của bà,thì lương tâm bà dỡ bứ rứt hơn và ông không phải ra đi mà mang theo nỗi nhớ bà da diết.

     *Dù cho mưa tôi xin đưa e đến cuối cuộc đời*…Hy vọng ông bà sẽ được ở bên nhau mãi mãi khi bà đi vào cõi vĩnh hằng

     

     Cám ơn thầy MA đã đem đến cho mọi người một câu truyện trữ tình và một bài hát lãng mạn.Chúc thầy sức khỏe và công việc thuận lợi

    Avatar

    "Xa cách đối với tình yêu cũng như gió đối với lửa, nó sẽ thổi bùng lên một tình yêu lớn và dập tắt đi một tình yêu nhỏ"!

     
    Gửi ý kiến