Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Hà Nội mùa này trời âm u, mưa phùn, không khí nồm và ẩm ướt... còn đường phố thì lúc nào cũng lép nhép, bẩn thỉu, nhìn cái cảnh ấy, tôi chẳng buồn đi đâu nữa... Cuộc họp ở cơ quan vừa kết thúc, tôi lao ra bắt taxi về nhà, leo lên giường trùm chăn định làm một giấc cho quên đi cái cảnh u buồn đó. Trong lúc đang miên mam đi vào giấc ngủ thì bỗng chuông điện thoại reo, tôi cầm máy:
- An à! Tao Hoa đây, nghe Oanh Trần nói mày mới ra Hà Nội? Tao cũng đang ở Hà Nội....
- Trời ơi, thật tuyệt vời, tao ra họp, họp xong rồi mà chẳng muốn đi đâu, đang buồn đến chết đi được đây này. Bọn mình gặp nhau đi, lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy mày, tao nhớ quá....
- Để tao điện cho Oanh Trần xem sao....

Tôi tung chăn vùng dậy, bao mệt mỏi, buồn chán bay đi hết. Từ ngày họp lớp ở Vũng Tàu đến nay, tôi và Hoa chưa gặp nhau, tôi rất mong muốn được “mục sở thị” thằng bạn “nối khố” xem thời gian và thương trường “vùi dập” nó tàn tã đến mức nào!? Đã bao năm nay chúng tôi không còn được rong ruổi bên nhau trên đường phố Hà Nội, không còn tụ tập ăn nhậu, tán dóc, đi thăm thầy cô, bạn bè; Không có những ngày nghỉ cuối tuần cùng nhau đưa gia đình đi picnic ở các vùng thôn quê để thưởng thức những đặc sản vừng quê và hưởng bầu không khí mát lành sau một tuần làm việc căng thẳng nơi đô thị ồn ào, tấp nập, bụi bặm... Đang miên man hạnh phúc với ký ức xa xôi thì Hoa goị:
- Tao đã nói chuyện với Oanh, nó bảo nhân dịp bọn mình ra Hà Nội, ngày mai mời luôn cả Hiền, Hương, Dung, Tư đến nhà nó chơi, ăn trưa ở đó luôn, coi như là gặp mặt ...giữa Xuân! – Nghe giọng nói hồ hởi của Hoa, tôi đoán chắc nó cũng vui vẻ lắm – Còn bây giờ thì chiều muộn rồi, tao cũng đang mắc chút việc, sáng mai tao qua đón mày và cùng xuống nhà Oanh nhé...
Cả đêm, tôi không sao ngủ được, lòng dạ thật bâng khuâng xối xang khó tả. Cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau nên hình ảnh các bạn cứ hiện về đọng mãi trong tâm trí tôi.... Rồi hình ảnh các bạn đã cùng tôi vào giấc ngủ đi vào giấc ngủ an lành lúc nào cũng chẳng hay...
Khi tôi và Hoa đến nhà Oanh thì đã có vợ chồng Hương - Mạnh ở đó, vừa nhìn thấy chúng tôi, các bạn đã ùa ra đón, ôm hôn thắm thiết, vui mừng, tíu tít như ngày thống nhất Bắc – Nam. Một lúc sau thì Dung, Tư và đặc biệt cả bạn Nguyễn Thị Sửu cũng đến làm không khí vui mừng của buổi gặp mặt tăng lân gấp bội phần. Không phải riêng tôi mà tất cả ai cũng không ngờ tự nhiên lại có cuộc gặp gỡ đẹp nhơ mơ vậy! Và tất nhiên niềm vui mà đến bất ngờ thì bao giờ cũng là điều kỳ diệu! Thấy bạn bè gặp nhau vui quá, Oanh cũng điện cho ông xã bỏ việc ở cơ quan về tham gia. Sự hiện diện của "phu quân" Oanh đã đóng góp một phần không nhỏ làm cho buổi gặp mặt thêm cởi mở, thân thiện, ấm áp hơn nhiều.... Bản thân tôi thật vui mừng khi thấy tất cả các bạn ai cũng khỏe, trẻ và đẹp ra rất nhiều, đặc biệt là các bạn nữ - Có lẽ vào tuổi "sồn sồn" tâm hồn thảnh thơi, thoải mái hơn... không biết "khoản kia" thế nào, chứ bề ngoài trông ai cũng còn "phong độ" lắm, vẫn mơn mởn, tràn đầy sức sống... Nhìn lại, tôi thấy chỉ có mỗi mình tôi là ốm yếu, xanh xao, vàng vọt, ọp ẹp như ông lão đánh cá mà chúng ta đã đọc trong truyện cổ tích từ thời ấu thơ, như một thanh gỗ mục trong vườn hoa xuân rực rỡ muôn sắc màu....

Đã lâu lắm rồi không được gặp nhau, đã lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi bên nhau thoải mái như thế này nên chúng tôi lại như được trở về với ký ức xa xưa của thời ấu thơ, khi còn là những cô câu học trò tinh nghịch của Lớp G với những kỷ niệm không bao giờ tàn phai. Từng gương mặt của Lớp được điểm lại; Từng kỷ niệm với thầy cô, mái trường, với bạn bè được nhắc đến... Gần 35 năm rồi mà tất cả vẫn đẹp đẽ, lung linh, sống động như ngày nào....
Có thể nói, Lớp G là lớp “tạp nham” nhất trường; Là lớp mà hầu hết học sinh bên chế trong phi đội “nhảy dù”; Một lớp nghịch ngợm, cứng đầu, cứng cổ nhất,... nhưng sau khi ra trường lại được tổ chức tốt nhất, gắn bó nhất, đã xây dựng thành một tập thể đoàn kết, biết quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống được các thầy cô giáo và các bạn cùng khóa đánh giá rất cao. Có được điều đó chính là nhờ tinh thần của tất cả các bạn trong lớp luôn luôn nêu cao khẩu hiệu “Mãi mãi một tình bạn”! Nhân buổi gặp mặt này, chúng tôi đã liên lạc và thống nhất với Trưởng ban Liên lạc Vũ Công Trình tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày ra trường của lớp vào ngày 14/6/2014 tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng!
Thời gian hơn 4, 5 tiếng đồng hồ tưởng là dài, nhưng lại là quá ngắn ngủi cho cuộc gặp gỡ... Chẳng mấy chốc đã đến 2h30 chiều... Đến lúc phải chia tay rồi... Mọi người ai cũng lưu luyến mãi không thôi. Buồn vì phải xa nhau, nhưng ai cũng rất vui vì cuộc gặp bất ngờ, đấy ý nghĩa... Thôi, xin hẹn gặp lại vào ngày 14/6 nhé!!!

Phạm Minh An @ 12:01 21/03/2014
Số lượt xem: 2622
- TÌNH BẠN (19/03/14)
- TÌNH ĐẦU (19/02/14)
- THƠ TÌNH TUỔI Ô MAI (14/02/14)
- ĐỜI CÔ LỆ (05/02/14)
- ĐẦU XUÂN MẠN ĐÀM MỘT CHÚT VỀ TÌNH BẠN, TÌNH YÊU... (30/01/14)



Chúc mừng các bạn Lớp ta
Bất ngờ hội ngộ - Nội Hà vui ghê
Xối xang người xứ Ban Mê
Đã lâu không được cận kề bên nhau
Ngắm nhìn các bạn thật lâu…
Cùng bao kỷ niệm sắc sâu, mặn mà
Các bạn thường gặp Web nhà
Tuy vậy nhưng cũng chỉ là Tên thôi
An, Hương - Mạnh, Hiền, Hoa ơi
Tên – Hình các bạn làm tôi nghẹn ngào
Tình Dung, Tư, Oanh dâng trào
Tâm hồn mình cứ nao nao Bạn à
Một điều hạnh phúc nhất là
Có mặt bạn Sửu, Phu quân Oanh Trần
Cuộc vui ý nghĩa vô ngần
Làm cho không khí muôn phần đẹp tươi
Chúc cho tất cả mọi người
Trên môi luôn nở nụ cười sắc Xuân
Hẹn ngày mười bốn (14/6) quây quần
“Mãi mãi tình bạn” thêm Xuân, thêm Hồng!!!
Hổng có chịu đâu. Zui zẻ rứa mà răng thiếu anh cả của Trúc Anh ,, hu hu ...
Xin chân thành cám ơn Minh An thật nhiều, mắc dù nói lời cám ơn có vẻ hơi thừa và khách sáo một chút. Nhưng, không! Các bạn ạ! Nếu không có sự tận tình và chu đáo thì làm sao chúng ta được biết, được chia sẻ những cuộc hội ngộ tràn ngập niềm vui, ý nghĩa, sống động, tức thì như thế này?! Chưa kể đến sự đầu tư về thời gian, sức khoẻ, trí tuệ với cả tấm lòng và tâm hồn rộng mở vốn có xưa nay của bạn. Không những thế còn cho Phương Thuý được sẻ chia trực tiếp cuộc vui này qua từng giọng nói và đặc biệt là những trận cười phá lên trong điện thoại làm cả nhà và hàng xóm vui lây … (Nhưng mai mốt gặp mặt PT sẽ “truy tội” xem ai là người “nói xấu” PT đó, bị phạt nặng đấy nha?! Đúng là “nhìn hình bắt bóng” Minh An à, làm người ta cứ tưởng như thiệt … Hiền, Oanh, Hương, Hoa,… Hì !!! )
Đêm qua, dù rất mệt, nhưng mình vẫn cố gắng viết và đưa bài lên để các bạn trong lớp biết, chia sẻ! Bài viết vội, trình độ còn nhiều hạn chế nên cũng chưa thể chuyển tải hết được bầu không khí tưng bừng, hân hoan của chúng mình trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Rất mong nhận được sự cảm thông sâu sắc của các bạn! Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì qua đó cũng chứng tỏ được tình bạn của lớp ta vẫn luôn luôn tuyệt vời như một bản tình ca bất hủ, sống động trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Đúng như Kahlil Gibran đã nói: "Tình bạn ngọt ngào tạo nên tiếng cười, vì trong sự chân thành, trái tim ta rộn rã và tràn đầy sức sống".
Thật chẳng hổ danh Lớp G
Ở đâu cũng tạo bất ngờ thật vui
Bao nhiêu mong đợi ngậm ngùi
Gặp nhau chia ngọt, sẻ bùi, niềm vui
Ai cũng rạng rỡ nụ cười
Chân tình, thắm thiết (như) đón người thân xa
Bao nhiêu kỷ niệm đã qua
Tuổi thơ một thuở vỡ òa con tim
Các bạn quả thật khéo tìm
Bạn Nguyễn Thị Sửu lặng im lâu rồi
Ba lăm năm mới gặp người
Bạn học xưa đã cùng tôi một bàn
Làm tôi đôi chút ngỡ ngàng
Không ngờ gặp bạn trên trang web này
Một thông tin nữa thật hay
14/6 hè này gặp nhau
Hội ngộ kỷ niệm ba lăm
Năm ngày mà Lớp G ta xa trường
Cho thỏa bao nỗi vấn vương
Hẹn nhau gặp nhé nhà Máy chè KIM HOA!!!
Cám ơn MA đã chia sẻ niềm vui hội ngộ cùng mọi người - thật đúng tên gội "Mãi mãi một tình bạn lớp G"!!!
Kìa kìa cả Web đứng mà trông
Hình như Hà Nội họ rất đông
Trai gái lớp G đang hội tụ
Hò hẹn ra đó có phải không?
<=>
Hôm nay Hà Nội phố Hàng Bông
Trời xanh mây tạnh khí trời đông
Bạn bè Nam Bắc vô tình gặp
Đủ mặt anh hào chỉ vắng ông???
Kìa kìa nhiều bà có ba ông
Bà nào bà đó thấy toàn mông
Dập dìu BƯỚM lượn thấy CÔNG NGỦ
Vũng Tàu rúng động một ông Công
Lớp G hội tụ phố Hàng Bông
Thầy Hoa đeo kính nhìn oai không
CôHương bẻn lẻn cười duyên dáng
Cô Quất vắng rồi có tiếc không !
<=>
Có thầy tên Trình lại lót Công
Họ vũ nối tiếc mãi đứng trông
Mong sao tháng 6 ngày 14
Lớp G gặp mặt thỏa chờ mong !!!