LIÊN KẾT WEBSITE


Tin tổng hợp:

Ảnh ngẫu nhiên

1.jpg 2.jpg Nhac_che_sieu_bua_MUA_MUA_TREN_TPHCM__A_Tuan_ft_Le_Duong_Bao_Lam.flv HI.flv Lam_Dong.swf Tinh_le_dem_buon__xuanson062000.swf Hai_vi_sao_lac__canh_bien_qui_nhon.swf 35_Lop_G5.swf Co_Tu_1.swf Ongdochungtuluu.swf Muaxuandocoem.swf Madaothanhcong.swf Tamsunangxuan.swf Anh_cho_em_mua_xuan2.swf Chao_20144swf.swf HAPPYNEWYEAR.swf Covernewyear.jpg Xuanson062000___lk__mai_lo_2_minh_xa_nhau.swf AKN.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CÓ TÌNH BẠN LÀ CÓ ĐƯỢC CHIẾC CHÌA KHÓA MỞ VÀO TÂM HỒN NGƯỜI KHÁC

    Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Bi Khúc Của Đôi Tình Nhân_Trường Ca_Hoài Nguyễn

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguồn: Hoài Nguyễn
    Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
    Ngày gửi: 18h:48' 10-01-2010
    Dung lượng: 201.0 KB
    Số lượt tải: 13
    Số lượt thích: 0 người
















    Bi Khúc Của Đôi Tình Nhân
    ( Trường Ca - Hoài Nguyễn )
    ***

    Khúc 1 .Thay lời tựa . Hạnh phúc đâu đây . Trong từng giọt đen rơi lả tả . Nhớ đường khuya ngả bóng . Theo ánh trăng tàn . Thương dáng ai gầy trong từng ngày tháng đợi . Cho nhớ nhung về theo giấc mộng mênh mang . Chợt một giấc thời gian năm năm rồi ai biết . Còn lại tình nhân trong lưới bủa cuộc đời . Nên yêu bóng đêm và từng con đường vắng lặng . Từng quán không đèn làm chốn nương thân . Hạnh phúc vỗ về . Trong từng nụ hôn vội vã . Thương tóc ai dài theo năm tháng chờ mong . Và yêu hơn từng cơn mưa rất nhẹ . Hơi ấm tình nhân có thoáng chút muộn phiền . Chợt tỉnh giấc cả một đời rong  ruổi Đưa người về rồi còn lại ngõ vắng lê thê . Để yêu hơn từng đêm hò hẹn . Thời gian đong bằng khoảng nhớ mênh mông   Khi mẹ cha yêu nhau . Biết có khổ bằng con ? Biết có từng đêm nghe mưa để ôm nỗi nhớ . Sao con yêu người . Đời sẽ cho là tội lỗi . Để khi gần nhau mà vờ lại không quen ! Để khi dạo , chọn từng con đường vắng vẻ Để khi về nghe một nỗi buồn thương . Người tình ơi . Năm năm rồi đâu phải ít  ? Lận đận hoài trong vở kịch không hay ! Nên khi yêu người . Có lời nguyền của những gì năm cũ . Theo mãi đời trong những ngày tháng long đong . Và tình nhân ơi .Thời gian nào thiên cổ . Cho tóc người dài và ta sẽ buồn hơn . Cho ta yêu hơn những gì thơ dại nhất . Còn lại trong đời từng cơn mưa đến vu vơ . Người hãy theo ta trong từng ngày phiêu lãng . Nhớ một miền quá khứ đã đi xa . Để thời gian này đong đầy nỗi nhớ .
    Khúc 2 . Lần theo dấu vết xưa . Thành phố năm xưa một lần  ghé bước . Trên những tầng mây . Thoáng hình dung theo câu chuyện vừa xem… Có chút lãng mạn . Và chất thơ hoang dã . Để một ngày chân đặt bước phiêu du … Khi đi xa … Tôi đã mang trong hồn trái tim viễn xứ . Chối bỏ hôm qua . Cố tìm một ngày mai … Khi từng vết xe lăn trên lưng đèo mây trắng . Biết rằng mình đang lên những tầng cao … Những đồng cỏ … Những buôn làng … Những cánh rừng mênh mông trước mặt . Đủ hình dung miền đất đợi chờ ! Đủ để thấy những ngày mai nghiệt ngã ! Đủ để hồn bỗng bóp chết mộng mơ … Đủ để chôn đời trai trẻ miền xa …
    Thành phố đây rồi … Là những con đường đầy bụi đỏ . Là những tàn tích chưa mờ… Của cuộc chiến hôm qua . Là những phố xá đìu hiu . Trong từng bóng ma trơi vàng vọt . Là những quán chưa ngồi đã  muốn… đi . Thành phố ngày xưa vào truyền thuyết . Những cuộc viễn du Tây tiến . Tìm  cuộc sống . Rồi chôn đời mình trong từng cội café . Thành phố năm xưa . Chôn bao nắm xương của đoàn người bỏ xứ . Nghe đến cái tên … Đi dễ…khó về ...! Và tôi đến Thành phố này . Vào những ngày cuối đông .. Năm bảy sáu . Ra đi ôm theo một nỗi lỡ làng . Của một lọc lừa . Để từng đêm trên cao nguyên nhớ về xứ biển . Thấy tóc Người bay trong gió lộng chiều hôm . Đêm nghe gió núi . Ngỡ tiếng thông reo . Và khoảng trời nhỏ Qui Nhơn . Chập chờn trong mộng . Giọt nước mắt hôm nào … Làm nặng gói hành trang …! Thế  là hết … Một cuộc tình ngắn ngủi . Lời hứa cho tôi . Làm trăng soi dõi bước giang hồ . Và ở núi rừng xa tít phương xa . Nguyệt – Em đã một đời trở thành cổ tích . Rồi bóng dáng xưa mờ mịt cuối chân trời …
    Khúc 3 . Về phương  Nam . Khi người ta muốn rời xa những niềm đau . Thì khoảng cách sẽ lấp vơi  nỗi nhớ . Khi chợt tỉnh giấc mộng đời trai trẻ . Thì hỡi ơi  ! Tóc đã phai màu . Và  đấy  là tờ  quyết định . Của cuộc hành trình về phương Nam . Dak Nong . Gia Nghĩa . Tên nghe rất lạ . Rồi lại thân quen sau sáu năm trời … Cái tên gọi ngày xưa . Vùng lưu đày lính thú . Thì ngày nay . Lưu đày những tâm hồn . Bạn bè ơi ! Còn nhớ chuyến xe năm nao . Ta cùng nhau khốn khổ . Trên từng chặng đường thú lạc đứng ngu ngơ ! Những tưởng nằm đêm giữa rừng . Nhưng sao may chừng thoát nạn . Cả ngày đi không tìm một bóng người .
    Rồi khi đến . Chợt nhìn thấy mình xa lạ . Bụi đỏ dày trên từng khuôn mặt ngơ ngơ . Và phố núi . Thế mà cũng phố ? Vài ngôi nhà . Một khu chợ . Người lưa thưa! Đường chưa đi đã thấy nhừ đôi gối . Nhưng ai hay . Đôi chân đã dài hơn sau sáu năm trời . Hành phương Nam Hay một đời trốn chạy . Ngỡ sẽ tìm một liều thuốc lãng quên . Ngỡ sẽ tìm một miền đất hứa . Có ai ngờ . Ngôi cổ mộ chờ khách lãng du … Và tôi đón đợi từng ngày qua tháng lại . Từng mùa mưa đi qua . Từng cái rét đến vội vàng . Từng mùa xuân gọi tôi tỉnh dậy . Sau cơn say mềm môi rệu rã . Từng ngày ngỡ ngàng bóc tờ lịch hôm qua .
    Và Tôi đón nhận … Những cuộc tình không bao giờ mặc cả . Như chuyện tất nhiên . Của lẽ cuộc đời  ! Đêm lảm nhảm  đếm  tên từng người con gái … Như đếm từng miền đất tôi qua . Bạn bè ơi ! Có nhớ những đêm đông rét mướt . Ta chia  nhau hai mảnh chăn lìa … Có nhớ những đêm ngồi quán lẻ . Nghe từng giọt đen lả tả trên đời ta  ! Bạn bè ơi ! Chúng ta đâu phải là may mắn  . Nên chia nhau số phận  rủi  ro . Mỗi thằng ra đi . Ôm trong lòng từng lời cay nghiệt . Nhưng khi hiểu  ra . Mình bản lĩnh có thừa …? Đất vẫn vậy … đâu có gì thay đổi . Chỉ có người … Tâm hồn mới đổi thay  …?
    Nên khi đi xa . Mới thấy yêu những ngày đã sống. Vùng đất lưu đày …tâm hồn thoáng rưng rưng . Khi đi xa . Người ta nhớ những gì đẹp nhất . Còn đọng trong vùng trí nhớ nhỏ nhoi . Dẫu oan nghiệt . Đời đã an bài trong từng cung , từng khảm . Sợi trần ai . Ai tránh được bao giờ … ? Khúc 4 .Nói với học trò nhỏ phương xa . Khi tôi đến vùng đất người ta bảo tới . Đã hình dung từng khuôn mặt học trò . Khi người ta đặt tôi lên bục giảng . Tôi quay cuồng với phấn trắng bảng đen . Và  tôi chợt yêu ra khuôn mặt rụt rè trước cửa . Mang cho thầy nụ hồng mới nở đêm qua . Nên tôi chợt hiểu ra mình có gì chưa thật . Khi dạy cho em cách vẽ đường tròn . Những phương trình tìm  ra nghiệm hiển nhiên . Các em hãy tha  lỗi cho tôi . Khi ấy là người thầy rất trẻ . Có tham vọng vẩn vơ . Khi dạy cho các em những gì sách vở đã bày . Giá khi ấy tôi dạy em nhìn ra sự thật . Chân lý đâu xa . Chỉ ngay trước các em … Ừ làm người sao không lần lầm lỡ ? Thì bước sau mới vững phải không em . Nên khi tôi chọn con đường ngỡ đẹp . Thì  hay  đâu .! Gai dẫm nát bàn chân . Để khi trước mặt em từng ngày tôi giảng … đạo  ! Thì hỡi ơi . Đêm đến chẳng yên  bình . Trong giấc ngủ . Những vòng tròn rối loạn . Những phương trình vô nghiệm cứ vây quanh . Để khi trên bục giảng là  diễn viên  hài kịch . Thì hỡi ơi . Rượu đã hại đời  tôi . Khi đọc cho em nghe từng lời giáo  án . Thì  đêm  qua cắn nát bút … Tôi viết thơ tình… Từng ngôi  trường tôi qua . Giữa rừng , giữa phố . Cùng một màu xanh . Của ngàn đóa học trò . Để tám năm sau … Muời năm sau … Các em trở thành những chàng trai , cô gái . Tôi vẫn không quên ..!. Từng ngày tháng thân thương Làm thầy giáo khoát áo thầy tu . Một điều tệ hại còn hơn ở …tù ! Thế đấy  !  Tôi muốn nói những gì sâu kín nhất . Cho em . Cho tôi .  Cho cả cuộc đời . Hỡi ơi  ! Những gì là nghiệp… chướng . Thì hãy cho tôi một phút tịnh lòng . Cho tôi nhớ lại khoảng trời xưa đã mất . Hoa ngày nao .Tìm đâu thấy một ngày . Và học trò ơi  . Các em hãy hiểu . Rằng hôm nay . Tôi vẽ rất đúng những đường tròn . Và cố tìm ra nghiệm kép , nghiệm đơn . Những bài toán ngày xưa tôi đã một lần do dự . Để đời trả  tôi . Từng miếng cơm tấm  áo . Để tôi còn tồn tại đến ngày … nao ?
    Khúc  5 . Năm bảy chín . Khi người ta hành hương về nỗi nhớ . Nên mang theo từng chuyện đời mình . Để kể lể hết những gì dĩ vãng . Dẫu đau buồn đừng tiếc nuối mối tình xưa . Khi sinh ra . Mẹ dạy Anh điều chân thật . Hãy  sống với người . Bằng tất cả tình yêu . Mẹ dạy anh . Đứng trên những niềm tin để sống . Hãy nhẫn nhục trước muộn phiền . Hãy can đảm trước buồn đau . Mẹ dạy anh đừng bao giờ lừa dối . Hãy sống bằng niềm tin của sự thủy chung . Mẹ dạy anh . Nên chọn người con gái . Đã thật yêu anh . Để sống trọn kiếp người . Và xây đời mình bằng tất cả tình yêu .
    Rồi ba năm trời bình yên đi qua giữa  trời xa . Anh đã sống … Đã qua những cung đường rong ruổi . Đã qua từng khúc truy hoan … Từng buổi chiều tà . Và quên đi vội vàng… Từng người con gái đi qua . Năm bảy chín … Mùa Hạ mưa về trên đồi cao lộng gió . Sân trường rải  từng lối hoàng hoa . Đêm nằm nghe mưa . Và  Sérénade … Ngỡ từng ngày Hạ thoáng qua mau … Năm bảy chín … Không về nhà . Nằm nơi miền xa nghe mưa lả tả . Triền miên… Phiêu du từng vùng đất lạ … Ngỡ sẽ quên khoảng trời nhỏ Pleiku . Để sẽ quên người con gái  thật  hiền ! Năm bảy chín … Nằm nghe mưa rơi trong từng trang thư tình Đà Lạt . Thấy dáng áo đỏ bên hồ . Đưa tiễn hôm qua . Nhớ trái hồng  và  Đồi Cù  lặng lẽ . Thoảng nghe hương dạ lý  nở  về khuya … Năm bảy chín … Trên đồi cao chợt thấy trời  Đà Nẵng … Có dáng xưa ngồi tựa cửa ru con . Và tóc rối lang thang ngày xưa… Nay vơi ngắn bên chồng  ! Năm bảy chín … Đêm nằm mơ lạc đến miền New Jersey xa lạ … Của Nhung xưa … Bỡ  ngỡ trước giảng đường . Của con đường Tú Xương lá me rơi nhẹ .. Của những ngày thứ bảy Tăng Nhơn Phú .. Của cuộc chiến vừa  tàn . Của một kẻ bại vong … Năm bảy chín … Nằm nghe mưa…và nhớ rất nhiều … Em đã đến … Mang bụi trời Ban Mê Thuột ! Cho anh bỗng thèm những cơn say . Cho anh ngơ ngẩn nhìn … Bạn bè không hiểu ? Riêng anh hiểu rằng … Niềm bối rối vừa thoáng đến đâu đây ? Ngày ấy… Anh trầm ngâm buồn như con ốc biển . Sóng ngàn đời ôm ấp bóng tình nhân . Khi em đến . Chuyện mình thành sự tích . Kể  lể nhau nghe trên từng lối hoa vàng … Năm bảy chín … Anh bâng khuâng đến lạ ! Sau môi hôn là tiếng khóc dịu dàng … Nên đêm về anh không nỡ nào chợp mắt . Để hình dung từng giọt lăn dài … Ngày tháng êm đềm ai ngỡ  như mơ . Nên vắng nhau hồn thơ bỗng bơ thờ  ! Cuộc tình ngắn ngủi . Em đi … Hồn anh tan tác . Tìm bóng xưa trên từng con dốc hôm nao .  Rồi cơn lốc đến … Anh trở thành phản bội . Mối tình xa theo dấu chân người . Cố ru hồn trong mớ bòng bong phi lý . Tình yêu tiếp nối những tình yêu ? Anh sa đà … Anh bê tha … Và anh tự mất em từ dạo hôm nào . Khi chuyến xe lăn dài . Anh lang thang phố núi . Tiễn em đi . Hồn mãi bâng quơ ? Năm bảy chín … “ Bởi tình yêu không theo qui luật  …” Nên anh mất xa . Một hạnh phúc rất gần  ?
    Khúc 6 . Cuộc tình không tưởng  Lạy Chúa . Con. - Tâm hồn vô đạo . Nhưng lại tin sự  phán xử của Người . Và đã từng yêu những đứa c
    Avatar

    Cảm ơn bạn vì món quà thật đáng yêu!!!!

     
    Gửi ý kiến