Tôi thương bà quá bà ơi
Mấy mươi năm đã cùng tôi nhọc nhằn
Vậy mà chưa có một lần
Tặng bà cái áo hay khăn đội đầu
Chỉ làm cho bà khổ sầu
Tóc xanh giờ đã bạc màu hết trơn
Nhưng bà không chút giận hờn
Khuyên tôi vui vẻ sống còn nay mai
Ông à tui thấy mình sai
Bấy lâu chung sống tháng ngày bên nhau
Mà không sanh đứa con nào
Giờ suy nghĩ lại buồn đau ông à
Thế mà ông chẳng rầy la
Bảo rằng tại số của ta vậy rồi
Có buồn thì cũng thế thôi
Dù sao thì cũng còn tôi bên bà.
(Nguyễn Thanh Phong)
Phạm Minh An @ 10:05 06/01/2017
Số lượt xem: 664
Các ý kiến mới nhất