Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
THU ĐÃ ĐI RỒI ?
Vậy là trời đã cuối thu!
Vườn hoa trước nhà đã bao ngày nhú đầy những nụ cúc xanh non. Những nụ cúc nhỏ xíu luôn khiến tâm hồn ta xốn xang kỳ lạ. Người ta bảo hoa hồng đẹp, quyến rũ nhưng ít thủy chung. Ngày hoa nở đẹp rực rỡ, đài hoa cũng vươn mình tự hào khoe sắc. Khi cánh hoa úa tàn cũng là lúc đài hoa rũ bỏ, từng cánh nhỏ tả tơi, tan tác, mặc cho gió trời thả sức cuốn trôi.
Hoa cúc không quá đẹp, không quá đam mê, không quá rợn ngợp nhưng hoa cúc là sự bền bỉ, son sắt thủy chung. Những cánh hoa nhỏ xíu, trắng đến tinh khôi, không bao giờ xòe nở hết mình. Hoa nở càng đến độ, từng đầu cánh nhỏ càng co tròn lại, hướng về tâm hoa, căng đầy tròn trịa. Ngày hoa tàn, đài hoa như rắn rỏi, nâng đỡ những sợi cánh mỏng manh không còn sức sống. Cánh hoa càng khô héo, tàn úa, đài hoa càng gồng mình lên để nâng niu, gìn giữ, chỉ đến khi cả hai không còn sức sống, chúng cùng nhau tìm về đất mẹ.
Hoa cúc, hoa của đất trời, của đời người. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa nao nao của hồn người. Khi đã trải qua những non nớt, mỏng manh, những sôi nổi rực cháy đam mê và khát vọng, mùa thu vừa cho người ta chiêm nghiệm, vừa cho người ta vững bước đi lên, đủ sức chống chọi với những rét mướt của mùa đông quạnh quẽ đã đang lẩn quất đâu đây…
Bọn trẻ tíu tít đến trường, xốn xang áo quần, khăn quàng, sách bút… Không giống bọn trẻ chúng tôi thuở trước, nhón chân sáo đến trường, đầu đội trời, chân đi đất, tay xách làn cói với vài cuốn vở mỏng tang. Tan trường về, áo quần, mặt mũi lem nhem mực, nhảy tùm xuống ao ngụp lặn chán chê. Da đứa nào đứa nấy bóng nhẫy, đen giòn.
Bọn trẻ bây giờ quần áo tinh khôi, khăn quàng đỏ chói, khệ nệ ba-lô, sách vở trĩu nặng hai vai. Thả cánh diều bay cao sợ vướng đường dây điện. Nhảy xuống sông trầm mình tắm mát sợ nước đục ngầu làm mẩn ngứa da non. Chạy dọc bờ đê hái hoa bắt bưom, chỉ thấy chang chang một màu trắng lóa của bê tông, cốt thép, không biết sông lở về đâu, sông bồi về đâu.
Lá bàng không xanh thêm nữa, quả bắt đầu chín rộ, bọn học trò tíu tít dưới gốc cây đập hạt bàng, nhặt nhân bàng thơm bùi, béo ngậy chia nhau. Những mối tình đầu nảy nở từ những sẻ chia nhỏ xíu nhỏ xiu ấy, để rồi mỗi lần cầm quả bàng chín vàng trên tay, đưa lên môi nhấm nháp, lại thấy đâu đây vị ngọt của nụ hôn đầu.
Hoa sữa cũng bắt đầu tách mình khỏi kẽ lá. Bất chợt một sớm nào thức dậy, thấy trời se se, đất se se, gió se se… hình như thu đã đi rồi…
"Thu đã đi rồi, em ở đâu?
Không người nhặt hộ lá âu sầu
Thôi thì anh lấy tình xưa đó
Giấu cả vào trong rét mùa đông".

Phạm Minh An @ 11:29 05/11/2016
Số lượt xem: 739
- NHỚ (07/10/16)
- LỜI CHÀO CHO EM (14/05/16)
- THƯƠNG CHA, NHỚ MẸ (04/05/16)
- NHỚ (15/04/16)
- KỶ NIỆM NGÀY VỀ (15/03/16)



"Thu đã đi rồi, em ở đâu?
Không người nhặt hộ lá âu sầu
Thôi thì anh lấy tình xưa đó
Giấu cả vào trong rét mùa đông".