LIÊN KẾT WEBSITE


Tin tổng hợp:

Ảnh ngẫu nhiên

1.jpg 2.jpg Nhac_che_sieu_bua_MUA_MUA_TREN_TPHCM__A_Tuan_ft_Le_Duong_Bao_Lam.flv HI.flv Lam_Dong.swf Tinh_le_dem_buon__xuanson062000.swf Hai_vi_sao_lac__canh_bien_qui_nhon.swf 35_Lop_G5.swf Co_Tu_1.swf Ongdochungtuluu.swf Muaxuandocoem.swf Madaothanhcong.swf Tamsunangxuan.swf Anh_cho_em_mua_xuan2.swf Chao_20144swf.swf HAPPYNEWYEAR.swf Covernewyear.jpg Xuanson062000___lk__mai_lo_2_minh_xa_nhau.swf AKN.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TRUYỆN - TÙY BÚT >

    CƠN MƯA MÙA HẠ

    - Lan, Lan, Anh yêu em! – Vừa nói anh vừa ôm chầm lấy chị và đặt những nụ hôn cấp tập lên môi chị, khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại.
    Chị run rẩy như lần đầu tiên nhận được nụ hôn của thời con gái xa xưa. Chị nhìn thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt anh và cả chị nữa, chị lắp bắp: “Không được đâu, em sợ lắm”. Chị quay đi, nhưng anh vẫn cứ kéo chị, ghì chặt lấy chị, tiếng anh thổn thức bên tai "Anh yêu em, rất muốn được hôn em". Rồi anh đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi chị… Những nụ hôn của anh thật cấp tập, mãnh liệt, còn chị thì sợ cứ mím môi thật chặt…Khi cầu tháng máy lên đến khoảng tầng 8, 9 gì đó thì anh nhẹ ngàng buông chị ra. Chị và anh nhìn nhau cười rồi anh ôm chị thật chặt. Dù tim chị vẫn đang rất run nhưng thật hạnh phúc. Chị thấy trên môi mình vẫn nặng trĩu, thật khó diễn tả. Nụ hôn đó có lẽ suốt cuộc đời này chị sẽ không thể quên.
    Cả bữa ăn trưa hôm đó, anh cứ ngắm chị hoài, làm mặt chị lúc nào cũng hồng lên, tránh ánh mắt ngắm nhìn say đắm của anh, chị gắp thức ăn cho anh, hết món này đến món khác….Bữa cơm trưa kết thúc, chị không làm việc ngay, chị ngồi trên ghế, mắt nhắm lại mơ màng, trên môi chị vẫn còn phảng phất những nụ hôn…

    * * *
    Chị và anh gặp nhau trong buổi gặp mặt những cựu học sinh đã từng học ở Liên Xô. Quả thực, ngay trong buổi gặp đầu tiên ấy, anh chỉ như bao cơn gió đã thoảng qua bên đời và sẽ chẳng đọng lại trong tâm trí cô một chút nào dù chỉ là mảy may! Vì chị đã có gia đình, kể từ khi xây dựng gia đình, chị chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông khác, ngoài công việc cơ quan, chị chỉ biết dành thời gian chăm sóc cho gia đình, con cái, mặc dù có rất nhiều đàn ông theo đuổi trên đường đời… Nghiêm túc đánh giá, mặc dù đã qua tuổi 40, đã có 2 con lớn, nhưng nhìn chị vẫn rất xinh tươi, trẻ đẹp – môi đỏ như tô son, mặt trắng hồng như đánh phấn, hình dáng thon thả, nhẹ nhàng, toát lên dáng vẻ của một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, dịu hiền, nết na…mà bất cứ người đàn ông nào, khi nhìn chị cũng phải thầm mơ ước… Trong buổi gặp mặt hôm đó, dù rất đông người, nhưng chị vẫn nổi bật như một bông hồng rực rỡ trong nắng xuân ấm áp.. 
    Còn anh, một người đàn ông vui tính, tuy không thuộc diện đẹp trai, nhưng anh mang đậm phong cách của người đàn ông có học, có trí tuệ. Hầu như, cả buổi họp mặt hôm đó, anh chẳng chú ý đến ai, chẳng biết những ai đã phát biểu, nói gì… Anh chỉ dành sự chú ý đến chị, ngắm nhìn chị mãi không thôi. Giở nghỉ giải lao, anh chẳng uống nước, cũng chẳng gặp những bạn bè đồng khoá khi xưa, anh đi tìm. gặp chị tại cầu thang.
    Sau mấy câu tự giới thiệu, chị và anh chuyện trò, tâm đầu, ý hợp. Anh thì làm trưởng cơ quan đại diện của một bộ, còn chị thì cũng đang là một giảng viên tại trường ĐH danh tiếng. Càng tuyệt vời hơn khi anh và chị cùng là đồng hương, cùng học chung một trường ở Moscow, nhưng anh học trước chị 8 khoá.
    Kể từ đó, anh và chị quen nhau. Những khi rảnh rỗi, họ mời nhau đi uống café, đi dạo, họ tâm sự với nhau về cuộc sống gia đình, về công việc. Càng ngày họ càng gần gũi nhau, thân nhau hơn. Cứ mỗi buổi sáng hàng ngày, anh lại nhắn tin chúc chị một ngày làm việc tốt lành. Khi công việc kết thức thì nhắn tin chúc chị buổi chiều mạnh khoẻ, buổi tối vui vẻ và đêm về có giấc ngủ ngon… Rồi anh làm thơ tặng chị, viết những truyện ngắn về tình yêu mà chỉ có chị mới hiểu nội dung của nó nói về tình cảm của anh dành cho chị.
    Qua chia sẻ của anh, chị biết anh là một con người có cuộc sống cũng không được suôn sẻ gì – Anh đã xây dựng với người con gái mà anh yêu, cuộc sống gia đình của anh rất hạnh phúc. Anh đã có 2 con, một trai, một gái, các cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi. Vợ anh là người phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp, có trình độ làm chuyên viên chính ở một ngành quan trọng. Cách đây gần 10 năm, chỉ được cơ quan cử đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, rồi chẳng hiểu vì lý do gì, chị ở lại luôn, không trở về nữa. Anh ở vậy nuôi các con khôn lớn, dù gia đình, bè bạn vẫn cứ khuyên anh tìm kiếm một “tổ ấm” mới cho cuộc đời.
    Càng tiếp xúc, chị càng thương anh, một mình độc thân nơi đất khách quê người. Chị lo anh ăn không ngon, ngủ không yên, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vì vậy, chị thường nấu những món ăn mà anh thích để mang tới cho anh; Thường xuyên nhắc nhở anh đi ngủ đúng giờ, sinh hoạt điều độ. Chính sự chăm sóc tận tình của chị đã làm trái tim anh rung lên những cung bậc lạ thường…Đã rất nhiều lần anh đã bóng gió nói rằng, anh yêu chị, nhưng chị lại tìm cách né tránh, lảng đi chuyện khác.
    Người nào đó nói thật đúng “Tình cảm cứ đến tuần tự, đó không phải là tình bạn, mà là tình yêu”. Dù cố tình né tránh, thì nó vẫn cứ đến – Anh đã đem tình yêu đến gõ cửa trái tim chị. Đã bao đêm chị trăn trở, nghĩ suy. Chị đã xây dựng gia đình ngay từ khi tốt nghiệp xong đại học, chồng chị, một người đàn ông tốt, thật thà, chất phác và rất thương yêu gia đình. Chị bằng lòng với những gì mình đang có, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông nào khác xuất hiện trong tâm trí của mình. Cuộc sống đã từng có biết bao thăng trầm, không ít khó khăn, nhưng mọi thứ cũng đã qua, giờ đây cuộc sống đối với chị khá bình lặng.… Anh đến với chị, chỉ là những điều quan tâm nhỏ bé nhưng lại rất chân thành, nồng nhiệt, đã chạm đến trái tim của người phụ nữ tưởng chừng đã cằn cỗi như chị. Rồi chị nhủ thầm “Phải chăng mình đã yêu?... Không thể thế được! Mình không thể làm thế, mình đã có gia đình, mình phải có trách nhiệm với chồng, với con, nếu mình yêu, mình không thể bù đắp tình cảm cho anh ấy đầy đủ được… Anh là một người đàn ông tốt và đầy trách nhiệm, anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc với một tình yêu trọn vẹn. Cầu mong cho anh gặp được người phụ nữ xứng đáng với anh. có thể khoả lấp được khoảng trống mênh mông về tình cảm trong tâm hồn anh ấy…”.

    * * *

    Chiều chủ nhật, chị chẳng biết đi đâu, làm gì, đã mấy ngày nay anh đi công tác xa, dường như có một nỗi nhớ man mác tràn về. Chị bước đến bên cửa sổ mở toang cánh cửa nhìn ra xa xăm… Bầu trời âm u, tĩnh lặng quá, có lẽ sắp có cơn mưa chuẩn bị đổ xuống. Một lát sau từng ngọn gió mát thổi, mang theo hương thơm của những cây cỏ xanh mướt và hoa dại trắng phảng phất đâu đây. Chị dang đôi tay đón lấy làn gió mát, hòa mình vào thiên nhiên, dường như chị yêu bầu trời này, Cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, cái tiếng “lách tách” nghe thật vui tai biết bao! Chị thích cảm giác được đưa tay đón lấy những giọt mưa trong không trung, nó lạnh lẽo và kỳ lạ. Chỉ có trong mưa chị mới có thể được là chính mình, yếu đuối như mọi cô gái. Đã lâu lắm rồi chị mới có cái cảm giác được nghe cái tiếng mưa rơi. Nó cũng giống như đã lâu lắm rồi mới nằm nghe cái suy nghĩ trải lòng của chính bản thân mình. Một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình mà đầy sâu lắng. Ngắm nhìn những giọt mưa rơi, bất giác chị cảm thấy như anh hiện về, đứng trong mưa với gương mặt rạng rỡ, nhìn chị ấu yếm rồi lao đến ôm chầm lấy chị, ghì chặt chị vào lòng, nói trong hơi thở gấp gáp “Lan! Lan ơi! Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?". Anh đặt lên môi chị những nụ hôn nồng thắm. Chị đón nhận những nụ hôn như những giọt mưa mùa hạ mát lành. Gục đầu vào ngực anh, tiếng chị thì thầm hoà cùng tiếng mưa rơi:

    Anh thân yêu…

    Nếu có cuộc đời khác, em sẽ yêu anh 
    Yêu nhiều hơn những gì mình đang có. 
    Mong Anh hiểu và tin vào điều đó 
    Một tình yêu như anh vẫn mong chờ.

    Nhưng thực tại em chỉ có 
    Một chút thôi, một góc tâm hồn
    Một chút nỗi nhớ , một thoáng nhìn vội vã
    Bù đắp cho anh khi cuộc sống chẳng yên lành.

    Em yêu anh, dù chỉ 1 chút 
    Một tình yêu chưa thể là vĩ đại 
    Nhưng chắc chắn em sẽ mang lại 
    Ngọn lửa tình yêu sưởi ấm mãi tâm hồn....

                honn_400


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh An @ 15:13 07/11/2017
    Số lượt xem: 189
    Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Thúy, Phạm Minh An)
    Avatar

    Nếu có cuộc đời khác, em sẽ yêu anh 
    Yêu nhiều hơn những gì mình đang có. 
    Mong Anh hiểu và tin vào điều đó 
    Một tình yêu như anh vẫn mong chờ.

     
    Gửi ý kiến