LIÊN KẾT WEBSITE


Tin tổng hợp:

Ảnh ngẫu nhiên

1.jpg 2.jpg Nhac_che_sieu_bua_MUA_MUA_TREN_TPHCM__A_Tuan_ft_Le_Duong_Bao_Lam.flv HI.flv Lam_Dong.swf Tinh_le_dem_buon__xuanson062000.swf Hai_vi_sao_lac__canh_bien_qui_nhon.swf 35_Lop_G5.swf Co_Tu_1.swf Ongdochungtuluu.swf Muaxuandocoem.swf Madaothanhcong.swf Tamsunangxuan.swf Anh_cho_em_mua_xuan2.swf Chao_20144swf.swf HAPPYNEWYEAR.swf Covernewyear.jpg Xuanson062000___lk__mai_lo_2_minh_xa_nhau.swf AKN.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > HOÀI NIỆM BẠN BÈ >

    MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU

    - Anh có phải là Minh An? – Một người phụ nữ trạc 50 tuổi bất ngờ hỏi khi tôi đang uống nước ngoài sảnh trong giờ giải lao của Hội nghị tôn vinh những đại biểu ưu tú của doanh nghiệp được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

    - Trời ơi! Thanh Vân đấy à!? - Tôi sững sờ thốt lên….
    Chẳng cần phải nói là chúng tôi vui biết nhường nào, đã 30 năm nay không gặp nhau rồi. Vân vẫn xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng tuy có già dặn hơn so với thời con gái xa xưa. Tiếc thay, giây phút gặp nhau quá ngắn ngủi, chúng tôi chưa kịp hỏi nhau thêm câu nào thì chuông đã vang lên, mời mọi người vô hội trường để tiếp tục chương trình hội nghị.

    * * *
    Ngày còn là sinh viên ở Đại học Công an, tôi có một người bạn thân tên là Thanh. May mắn cho chúng tôi là sau khi ra trường, tôi và Thanh đều về công tác tại Đội Hình sự Công an một quận ở Hà Nội. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau kể cả trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày, chính vì thế mà bố mẹ chúng tôi đều coi tôi và Thanh như con trong gia đình mình vậy! Thanh là một chàng trai cao, to, đẹp trai và đặc biệt là có dáng vẻ rất thư sinh, nếu gặp ở ngoài đời, ít có ai nghĩ đó lại là một anh Cảnh sát hình sự.
    Hồi đó, cứ sau khi kết thúc công việc là chúng tôi cùng mấy thằng bạn ngồi tụ tập “chém gió” cho vui hoặc lông nhông hoài trên phố. Hơn 20 tuổi đầu mà chẳng thằng nào có “mảnh tình rách vắt vai”. Nhiều lúc các cụ cứ nửa đùa nửa thật “Chúng mày mãi bên nhau như thế thì đến bao giờ bà mới có con bồng cháu bế hả!".
    Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Thanh đã yêu một cô gái tên Vân. Họ quen biết nhau cũng rất "vô tình", đó là một buổi tối, Vân đi học về khuya, khi đến đầu đường Thanh Niên thì cô bị mấy thằng "đầu gấu" chặn đường cướp xe. Sợ quá không kêu thành lời, vả lại biết kêu ai bây giờ trên quãng đường vắng tanh, vắng ngắt thế này... Cô sụp xuống đường khóc nức nở. Đúng lúc đó Thanh xuất hiện. Bằng những động tác võ thật điêu luyện Thanh đã đánh tan bọn cướp, lấy lại xe, đưa Vân về nhà. Từ đó họ thân nhau, sau một thời gian thì thần tình yêu cũng gõ cửa trái tim 2 người. Họ yêu nhau say đắm, thề hẹn sau khi Vân tốt nghiệp, ổn định công việc là 2 người sẽ tổ chức kết hôn. Từ ngày Thanh có Vân tôi trở thành kẻ bơ vơ, lạc lõng...
    Thực hiện chỉ đạo của Công an TP, một thời gian dài đơn vị chúng tôi mở một đợt tấn công, truy quét tội phạm nhằm làm trong sạch địa bàn nhân dịp kỉ niệm Ngày Tổng khởi nghĩa 19/8 và Quốc khánh 2/9. Chúng tôi đã làm việc quên ăn, quên ngủ, phá nhiều vụ án, bắt và xử lý hàng trăm đối tượng hình sự. Tôi và Thanh cũng ít gặp, ít tâm sự với nhau hơn. Một hôm, tôi vừa tỉnh ngủ thì đã thấy Thanh xuất hiện. 
    - Sao mặt mày ủ rũ thế? Làm việc nhiều mệt mỏi quá à? Phải vui lên với niềm vui chiến thắng, với thành tích đạt được của đơn vị và anh em mình trong thời gian qua chứ! - Tôi đùa.
    - Vui vẻ gì...Được cái nọ thì mất cái kia... - Thanh nói như kẻ vô hồn.
    - Sao? Mất cái gì vậy?
    - Người yêu chứ còn cái gì nữa.... Vân bỏ đi rồi...
    - Vân vừa tốt nghiệp xong, đang chuẩn bị đi làm cơ mà, sao lại bỏ đi?... - Tôi sửng sốt.
    - Mình cũng không hiểu vì sao nữa! Cô ấy nhờ bạn đưa cho mình 1 mảnh giấy, trong đó chỉ có vẻn vẹn mấy chữ: "Em tưởng anh bận công việc, không thể gặp nhau được. Không ngờ anh lại thay lòng đổi dạ nhanh thế! Anh đã mất hết niềm tin trong em rồi! Cầu chúc cho anh hạnh phúc!". Cô bạn ấy nói lại rằng, Vân đã quyết định bỏ Hà Nội, đi vào TP Hồ Chí Minh sống và làm việc ở đó.
    An biết không, từ ngày quen biết Vân, càng tìm hiểu thì mình thấy cô ấy là một người cực kỳ chịu khó và đầy nghị lực. Cuộc sống vất vả nhưng Vân tự mình vượt qua được hết. khi đã hiểu về hoàn cảnh, về cuộc sống thì mình thấy thương yêu cô ấy vô cùng. Và niềm tin trong mình ngày càng lớn về người con gái mà Thượng đế ban cho. Rồi chúng mình đã chính thức yêu nhau, mọi thứ diễn ra rất “ngọt” cứ như là được ông Trời sắp đặt từ trước để dành cho nhau vậy. Cả 2 đứa đã vun đắp tình yêu ngày càng phát triển tốt đẹp; Cùng cố gắng làm việc để xây dựng tương lai. Chưa bao giờ hai đứa nghi ngờ về tình yêu này. Được cái cả 2 đều suy nghĩ chín chắn, nên không có sự hoang mang, tạo cho nhau sự tin tưởng để yên tâm làm việc. 
    Bọn mình không có nhiều cơ hội để gặp nhau thường xuyên nên khi nào có thời gian rảnh dài là chúng mình lại đưa nhau đi xa hơn như Hồ Đại Lải, Ba Vì, Vịnh Hạ Long... chơi và tận hưởng theo một cách riêng mà cả hai cùng yêu thích....Ôi sao giờ mình nhớ cô ấy đến thế! Nhớ những buổi chiều cuối tuần bên nhau, hai đứa đạp xe lang thang trên đường Phan Đình Phùng trải đầy lá vàng rơi...Nhớ những đêm đông rét mướt, vì quá nhớ, cô ấy đã chờ mình hàng tiếng đồng hồ chỉ để ôm mình một cái thật chặt, nhận một nụ hôn thật nồng ấm rồi đi về... Nhớ, nhớ lắm An ơi! Nhớ cả mùi hoa bưởi thoang thoảng trên máy tóc mượt mà của cô ấy... Không hiểu tại sao Vân lại xử sự như vậy hả An? Giờ này Vân ở đâu?...

    Tôi lắng nghe Thanh nói không sót một từ nào, trong tâm tôi cũng trào lên một nỗi buồn khó tả cùng hàng loạt những câu hỏi mà không thể trả lời.

    * * *
    Chiều Sài Gòn những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố không khí mát mẻ. thành phố thật đẹp, thật tuyệt vời, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức. Tôi chỉ mong được gặp Vân, để làm rõ việc Vân đã bỏ Thanh, bỏ Hà Nội để vào đây... Đang suy nghĩ miên man thì Vân đến mời tôi đi ăn tối, cô mặc một bộ váy kiểu cách, lộng lẫy, đẹp như là một tiên nữ giáng trần. Vân đưa tôi đến một nhà hàng nằm bên bờ sông Sài Gòn. Chúng tôi vào một căn phòng nhỏ, nhưng có cửa sổ to, mở rộng, nhìn ra sông Sài Gòn rất đẹp. Vừa ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ, tôi đã hỏi ngay:
    - Cuộc sống của Vân thế nào? Gia đình, con cái ra sao rồi? Mọi người có đến dự bữa cơm tối nay không?
    Vân không trả lời tôi ngay, cô quay mặt nhìn ra dòng sông im lặng, mãi một lúc sau mới quay lại, với khuôn mặt u buồn và chậm rãi:
    - Anh An à, anh đã chứng kiến tình yêu của em với anh Thanh... Đó là một mối tình đầu tuyệt đẹp trong em... Em đã dồn hết tất cả tình cảm của mình vào tình yêu đó. Chúng em đã có những tháng ngày bên nhau thật nồng nàn, hạnh phúc. Chỉ đợi đến khi công việc ổn định là chúng em sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng kết quả em nhận được thật phũ phàng... Anh Thanh đã phản bội em, đã yêu người con gái khác. Anh ấy nói với em là anh ấy rất bận công việc, không thể dành thời gian cho em. Em tin và rất cảm thông với công việc của anh ấy, nhưng thật không ngờ, vào một đêm em đi có việc, về muộn, qua đường Lê Thánh Tông, em thấy anh ấy ôm một cô gái, đứng ở gốc cây...Em choáng váng, suýt nữa bị ngã xe... Em đau đớn vô cùng với bao đêm khóc thầm lặng lẽ, rồi em quyết định bỏ Hà Nội vô đây để quên đi tình yêu ấy, quên đi con người bội bạc ấy... Từ đó, em không tin vào đàn ông nữa... Em đã quyết định không lấy chồng dù cũng có nhiều người theo đuổi....Vân gục xuống bàn khóc nức nở....
    Mỗi lời nói của Vân cứ như mũi kim đâm vào tim tôi đau nhói, tôi lặng người, cốc bia tuột khỏi tay rơi xuống đất đã kéo tôi về với thực tại. Đợi cho cảm xúc của Vân vơi dần, tôi mới chậm rãi giải thích cho cô:
    - Cái ngày em đột ngột bỏ đi, anh và Thanh đã nghiêm túc đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân, nhưng hoàn toàn không biết tại sao. Giờ em nói ra, anh mới hiểu.... Đợt đó bọn anh đang tập trung làm mấy chuyên án truy quét tội phạm hình sự, công việc rất nhiều, làm ngày, làm đêm. Đời người lính hình sự như bọn anh khổ thế đó, lúc người ta đi chơi, nghỉ ngơi hạnh phúc bên người thân, gia đình thì mình đi làm.... Ngày ấy, để trinh sát một nhóm tội phạm ở khu vực đó, đơn vị đã yêu cầu Thanh và cô Hằng, cán bộ trong đơn vị, đóng giả tình nhân, đêm đêm đến đấy để theo dõi hoạt động của nhóm tội phạm này. Nhờ đó mà đơn vị đã phát hiện, triệt phá được băng tội phạm nguy hiểm, được cấp trên biểu dương, khen thưởng...
    - Trời ơi! - Vân thốt lên nghẹn ngào - Vậy là em đã hiểu lầm....Giá như lúc đó em bình tĩnh hơn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, phải không anh An? Anh Thanh bây giờ thế nào rồi anh? Hãy nói cho em biết đi!
    - Về anh Thành à? - Tôi lưỡng lự, có nên nói ra sự thật cho Vân biết không nhỉ?
    - Anh nói đi, nói đi anh An! - Vân nói như cầu xin, thúc dục - Anh Thanh bây giờ thế nào rồi anh?
    - Cũng trong đợt tấn công truy quét tột phạm đó, trong một lần đi trinh sát, anh Thanh phát hiện một tên tội phạm nguy hiểm ngồi trong quán ở đường Yên Phụ, anh Thanh đã bắt nó và giải về Đồn, trên đường đi, đồng bọn của tên này đã bất ngờ ập đến giải cứu tên tội phạm kia. Thanh đã một mình chiến đấu cùng 6 tên cướp và anh đã anh dũng hi sinh.... Đám tang của anh Thanh ngoài những người là bạn bè, đồng đội còn có rất nhiều người dân đến viếng với hàng trăm vòng hoa trắng, ai cũng tiếc thương cho một người cán bộ Công an đã anh dũng hi sinh vì sự bình yên cuộc sống....Anh Thanh đã mất, nhưng anh ấy vẫn mang trong mình một mối tình trong trắng, trinh nguyên...
    Kể đến đây, tôi nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa, còn Vân thì ôm mặt khóc nức nở... Mãi một lúc sau cô ngước mặt lên:
    - Anh An ơi, em thật có lỗi với anh ấy... Giá như ngày ấy em bình tĩnh hơn, hiểu biết hơn thì có khi mọi chuyện đã khác... Biết đâu có em, có tình yêu của em dành cho anh ấy, thì anh ấy sẽ tai qua nạn khỏi.... Vừa nói, Vân vừa nấc lên đau đớn, mãi một lúc sau cô mới có thể tiếp tục - Nhân ngày 19/8 tới đây, em sẽ bay ra Hà Nội thắp cho anh ấy nén nhang... 30 năm qua em vẫn luôn nghĩ về anh ấy, vẫn cầu mong cho anh ấy tốt lành, hạnh phúc. Cho dù giờ đây anh ấy đã yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng, nhưng hình ảnh anh ấy vẫn là một ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt trong trái em. .. Vân im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cô thổn thức - Thanh ơi, anh hãy hiểu và tha lỗi cho em, anh nhé!

    Trái tim tôi thắt lại, tôi không khóc mà nước mắt chỉ chực tuôn trào. Trong tâm hồn một nỗi buồn nặng trĩu tràn về... Tôi lơ đãng nhìn ra dòng sông Sài Gòn, hoàng hôn đã tắt lim từ lúc nào cũng chẳng hay nhường chỗ cho những tia sáng lung linh muôn màu sắc từ những toà nhà, khách sạn cao tầng toả xuống tạo nên cảnh sắc huyền ảo trên mặt mặt nước mênh mông... Tự nhiên, tôi có cảm giác như Thanh đang hiện về trước mặt, anh vẫn trẻ, khoẻ, đẹp trai, phong độ như ngày nào và nở nụ cười với chúng tôi thật tươi vui, rạng rỡ, thân thương...Thanh ôm chầm lấy Vân, hôn lên môi cô những nụ hôn mãnh liệt, nồng thắm rồi rồi lấy ta véo nhẹ vào má: "Cô bé yêu thương của anh, đừng giận hờn nữa nhé! Giữa hai đứa mình mãi mãi một tình yêu!"./.

    cshs


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh An @ 09:03 15/08/2017
    Số lượt xem: 352
    Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Thúy, Trương Thị Quất, Phạm Minh An)
    Avatar

    Nhân Ngày truyền thống của Lực lượng Công an nhân dân đang đến gần, tôi xin viết về Trần Thanh - Một người bạn, người đồng đội, người Liệt sĩ Công an nhân dân đã hi sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh chống tội phạm bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Dù đã 30 nắm trôi qua, nhưng hình ảnh người bạn, người đồng chí thân thương cùng những kỷ niệm của thời trai trẻ xa xưa vẫn luôn đi cùng với tôi trong suốt chiều dài năm tháng! 

    Cấu chúc cho hương hồn bạn luôn an lành ở nơi Suối Vàng, Thanh nhé!

    “Cảm ơn đời vì em đã yêu anh
    Yêu người lính về khuya rồi đi sớm
    Yêu những khi anh công tác xa nhà
    Yêu điều lệnh vừa đẹp vừa nghiêm ngặt
    Yêu cả những câu thơ đậm chất lính
    Yêu cuộc sống vô tư và hóm hỉnh
    Em yêu anh yêu mãi 1 con người
    Yêu anh, anh biết em sẽ thiệt thòi
    Khi mà ngày lễ anh phải trực đêm
    Không ai cùng em đi ngắm phố phường
    Những ngày thứ 7 chủ nhật cuối tuần
    Anh không thoải mái bằng người ta đâu
    Vì công việc anh chọn mà em
    Dù gian lao gian khổ cũng không màng
    Đừng giận mỗi khi anh trễ hẹn
    Cũng đừng dỗi mỗi khi anh không về
    Vì chấp nhận yêu anh là phải cũng chia sẻ
    1 nửa cho nhân dân 1 nửa của em giữ
    Để đời vui anh mới thấy yên lòng….”.

    Avatar

    Nhân Ngày truyền thống của lực lượng CAND mình xin chúc bạn các bạn đãvà đang phục vụ trong Ngành lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhé!

    Ảnh

    Avatar

    :biggrin:

    Nhân kỷ niệm ngày CANDVN 19/8,Thúy Thương xin chân thành gửi tới tất cả các bạn thân yêu của mình đã và đang công tác trong Ngành lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

     
    Gửi ý kiến