Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
BỨC THƯ TÌNH TUYỆT HAY CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
Dao Ánh khi 16 tuổi, đang là nữ sinh cấp 3 trường Đồng Khánh (Huế) đã là nàng thơ của Trịnh Công Sơn. Mối tình kéo dài từ năm 1964 đến 1967, chất chứa biết bao hoài niệm. Chúng tôi xin giới thiệu một bức thư tình tuyệt hay của Trịnh gửi Dao Ánh...
Mối tình Dao Ánh và Trịnh Công Sơn đã được viết thành sách vừa xuất bản gần đây có tên “Trịnh Công Sơn- thư tình gửi một người”. Cuốn sách in hàng trăm thư tình Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, mối tình kéo dài từ năm 1964 cho đến 1967. Lúc đó, Trịnh Công Sơn đang đi dạy trên B’lao (Lâm Đồng) mới 25 tuổi sau khi tốt nghiệp Sư phạm Quy Nhơn và Dao Ánh đang là cô nữ sinh 16 tuổi học tại Huế. Nhiều ca khúc nổi tiếng được Trịnh Công Sơn viết tay tặng riêng cho Dao Ánh trong thư như Còn tuổi nào cho em, Tuổi đá buồn, Mưa hồng...
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.

Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Trịnh Công Sơn (ký tên)

|
“Anh Cường thân mến, như đã hứa với anh, xin gửi anh đem về chút quà nhỏ, đóng góp của Ánh cho căn nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn ở Huế. Những dấu tích anh Sơn còn để lại đó cùng khắp, trong căn nhà đó, bên dòng sông đó, và trên con đường có lá lao xao suốt mùa thuở đó. Căn nhà này đúng là nơi đáng được gìn giữ dài lâu là căn nhà xưa của Trịnh Công Sơn” – lời của Ngô Vũ Dao Ánh gửi Đinh Cường ngày 20/10/2013 vừa qua về lá thư kỷ niệm viết tay (Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh tháng 9/1965), bà gửi tặng lại bức thư này cho Gác Trịnh.
Bì Thư Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh tháng 9/1965 được Dao Ánh lưu giữ cẩn thận gần 50 năm qua.
|
Đại Dương
Phạm Minh An @ 00:41 13/12/2013
Số lượt xem: 3991
- CHÚNG TÔI HÔM NAY (05/12/13)
- CHIỀU MAXCOVA (Подмосковные вечера) (28/11/13)
- VƯƠNG VẤN THU HÀ NỘI (21/11/13)
- LỜI ĐỒN TRÊN NHỮNG CÂY CẦU SÔNG HÀN (15/11/13)
- KHÔNG MÊ SẮC DỤC GỌI GÌ LÀ ĐÀN ÔNG (04/11/13)



Tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà ai cũng có thể cảm được và thấy được sự hiện diện của nó trong đôi mắt, cử chỉ, hành động thậm chí trong suy nghĩ của người đang yêu. Nó thật nhưng lại ảo nên thấy rất gần mà lại rất xa, nó luôn thôi thúc ta muốn có nó một cách cụ thể nhưng nó chỉ có thể cụ thể trong tâm tưởng & trong trái tim của ta mà thôi. Thật hạnh phúc cho những ai đã có tình yêu với một ai đó, thế là quá đủ cho một đời người. Không cần phải được nhận lại vì chưa chắc đã còn đẹp & còn nguyên vẹn như trái tim yêu đâu. Hãy đọc & chiêm nghiệm sự nhiệm màu của tình yêu với tất cả nỗi đau mà nó đem lại cho mình như truyền thuyết của con chim hót trong bụi mận gai. Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian, có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe… Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất…
Xin chúc Minh An cùng cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
Bức thư tình của Tringj Công Sơn viết cho Dao Ánh, chúng ta đều cảm nhận được nổi nhở rất chân thật và da diết, tình cảm thật đẹpvà được viết bằng trái tim người nghệ sĩ. Bức thư làm chúng ta ai cũng rung động thuở tình yêu ban đầu. Cuộc đời có những khoảng khắc yêu thương, những tháng năm nhớ tha thiết .... và chân thành !
Dao Ánh là "người tình" mà Trịnh Công Sơn yêu nhất nhưng "rồi từng người tình cũng bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ" Dao Ánh cũng vậy, dẫu sau này khi về già hai người có ghé thăm nhau đôi lần. Đọc tuyển tập những bức thư tình của Trịnh Công Sơn mới phần nào thấu hiếu được lời nhận xét của Cố nhạc sĩ Văn Cao: Trong nhạc của Sơn có thơ. Ở đây TN thích hiểu chữ "thơ" theo cả hai nghĩa.
Nhưng tình yêu đó mới chỉ bằng 50% tình của "không bao giờ quên anh"! Phải không Minh An?
Cô Aba đúng 100% nhưng có lẽ giờ này thầy Minh An đang "hót" trong "Bụi mận gai". Còn cô gảy đàn dưới ao thì đang "trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất…" Chỉ mỗi Thông tôi đang ngồi ngắm quả mướp Trúc Anh thôi cô ạ
Trời ơi Aba ơi, sao lại so sánh vậy em. Tình yêu của M A trong chuyện " không bao giờ quên anh " nó là chuyện, có thật có hư cấu, có ảo, có lãng mạn......Còn thư của Trịnh Công Sơn gửi cho Ánh Dao chỉ là khoảng khắc của tình yêu. Mà chả ai so sánh tình yêu của hai cặp khác nhau để thấy hơn kém cả
. Ngay cả em yêu hai hay nhiều người khác nhau thì em cũng không thể so sánh được yêu người này hơn hay kém người kia. Tình yêu của Chí Phèo và Thị Nở vẫn được mọi người khen là đẹp vì họ ở tầng lớp khác......
Chúc Aba luôn có tình yêu đẹp
Cô Cẩm Tú ơi.. không ai phủ nhận tài hoa và tâm hồn lãng mạn của Trịnh Công Sơn trong những bức thư gửi Dao Ánh. Ý của cô Aba là khác..nếu ngẫm kĩ và hiểu được tính cách Aba mới nhận ra được điều này. NT dày công sưu tầm các ý kiến của Aba trong vòng một năm, Aba là người phụ nữ khá thâm thúy .. :).. (theo hướng tích cực nhé cô Aba)
Q T ơi, cô đâu có dám chê tình yêu nào đâu, cô cứ thấy yêu là đẹp. Ai yêu nhau cũng đẹp mà và đáng trân trọng. Cháu trai của bạn cô lấy một cô vợ hơn 5 tuổi mà sống vẫn vui và hạnh phúc, học sinh của cô hiện nay đang yêu 1 cô bạn gái hơn 3 tuổi và đã một đời chồng ( chưa có con, gia đình không đồng ý mà chúng vẫn chưa bỏ được nhau - dù 3 năm rồi ). Bạn cô lây vợ hơn 2 tuổi và có một con riêng Tình yêu vĩ đại là vậy, tình yêu đẹp là vậy, trong mỗi cuộc tình nó lại có điều sâu thẳm của tình yêu và cái trắc trở riêng.
Cô không dám kết luận chuyện ngắn " Không bao giờ quên anh "đó là cuộc tình thật của M A mà M A viết lại và hư cấu thêm. Còn cô nghĩ M A là người quá sâu sắc, tinh tế, đa đoan, nhạy cảm trong tình yêu nên mới có được nhiều câu chuyện về tình yêu hay vậy. Cô gái nào mà được M A yêu thì cũng thật là hạnh phúc đó ( một tình yêu luôn cháy bỏng, không đơn điệu..... Chắc là cô gái đó vừa đẹp người đẹp nết ). Cô cũng mừng vì M A không theo bước chân của Trịnh - sống mơ màng với cuộc đời để quên mình là đàn ông - M A có hai cô con gái xinh, ngoan, học tốt và rất yêu bố M A và mẹ. Hai cô bé là niềm tự hào của M A đó.
Còn Aba thì cô chả hiểu gì, cám ơn Q T, cô nói vậy chứ cũng không chê gì Aba đâu nhé. Thông cảm nhé, cô luôn trân trọng ý kiến của mọi người vì mỗi người nhìn vấn đề qua lăng kính khác nhau. Cám ơn QT nhé.
:)
TN đang bị stress nên viết không rõ nghĩa.. :) làm cô Cẩm Tú hiểu nhầm.. yêu cô Cẩm Tú nhất web..!
Q T thật là láu cá, đúng là " thày nào trò đó ". Khi nào được QT mời ăn một bữa cơm ngon do Q T nấu nhỉ ???????? Cô cũng mời Q T khi nào vô VT cô sẽ chiêu đãi nhà hàng, hát karaoke du lich VT nữa, cô sẽ làm hướng dẫn viên du lịch dẫn ăn toàn món ngon , chứ không như M A dẫn cô đi ăn mỳ Quảng mà cô sợ ( vì M A chả biết chỗ ăm mỳ ngon ) mỗi quán phở là ăn thấy ngon và sạch sẽ. Q T phải dẫn thày M A đi ăn nhiều ở quán ngon nhé , không thì khi răng rụng rồi ăn không biết ngon đâu, hì hì