LIÊN KẾT WEBSITE


Tin tổng hợp:

Ảnh ngẫu nhiên

53621318_2294374404111006_949025186429009920_n.jpg 53190154_2293254407556339_783291594001350656_n.jpg 53726529_2291638927717887_8870818207548571648_n.jpg 53172748_2292144801000633_7823621068144246784_n.jpg 53352561_2292658617615918_1016291774513020928_n.jpg 1.jpg 2.jpg Nhac_che_sieu_bua_MUA_MUA_TREN_TPHCM__A_Tuan_ft_Le_Duong_Bao_Lam.flv HI.flv Lam_Dong.swf Tinh_le_dem_buon__xuanson062000.swf Hai_vi_sao_lac__canh_bien_qui_nhon.swf 35_Lop_G5.swf Co_Tu_1.swf Ongdochungtuluu.swf Muaxuandocoem.swf Madaothanhcong.swf Tamsunangxuan.swf Anh_cho_em_mua_xuan2.swf

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > QUÀ TẶNG >

    BÌNH MINH - Truyện ngắn dành cho những ai đủ sức kiên nhẫn và chịu đựng

    binhminh-13_500 

         - Em cứ khóc đi nếu em cảm thấy thoải mái.. !

         Nghe tôi nói vậy, Ánh khóc càng to, không thành tiếng nhưng những dòng nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả hai cánh tay áo.

         - Xin anh tha lỗi cho em.!

         - Đừng nói vậy, em có lỗi gì đâu..!

                                                                            ***

         Năm hai Đại học kinh tế, khi đang lang thang trên đường Lê Duẩn đề tìm cho mình một vài quyển sách thì nhận được điện thoại của mẹ báo tin ba tôi đã qua đời. Tôi thất thần, không tin đó là sự thật bởi tháng trước về thăm, trông ông còn rất khỏe.... Tôi leo vội lên chiếc SH phóng thẳng một mạch ra bến xe miền Tây.

                                                                            ***

        - Ba, có phải ba không? Tôi như thấy ba tôi đứng ở đầu giường mình và mơ màng hỏi.

        - Ừ ba đây, ba chỉ ghé thăm con một lát thôi. Ông mỉm cười nhìn tôi trìu mến - Hãy chăm sóc mẹ và cố gắng sống xứng đáng là một người đán ông con nhé! Nói rồi ba tôi đi thẳng ra cửa, tôi có gọi thế nào ba cũng không quay lại.

                                                                            ***

        - Cậu ấy tỉnh rồi.. bác sĩ ơi.. cậu ấy tỉnh rồi..!

         Tôi và Ánh quen nhau từ đấy. Vì cố gắng tránh một bà cụ đi qua đường xe tôi đã đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ, chính Ánh là người đưa tôi vào bệnh viện. Mẹ tôi lo mai táng cho ba, ngất lên ngất xuống ở quê nhà nên không lên Sài Gòn chăm tôi được đành gửi gắm niềm tin cho một đứa cháu con cậu. Nhưng do đứa cháu ở quê không quen lối sống thành thị nên gần như mọi việc đều nhờ sự giúp đỡ của Ánh.  Sau này tìm hiểu tôi mới biết gia cảnh Ánh rất khó khăn, ba mất sớm mẹ phụ bán ngoài quán phở,  Ánh vừa học vừa làm phụ mẹ nuôi một đứa em trai tật nguyền. Từ lòng biết ơn đến cảm phục, lại cùng cảnh sinh viên nên càng ngày tôi càng gần gũi Ánh hơn...

         Đêm nay trời Sài thành thật đẹp. Gió lay nhẹ, những ánh đèn vàng rũ xuống  tán lá làm cho khung cảnh Công Viên Lê Thị Riêng vừa lãng mạn vừa ấm áp. 8h30 rồi nhưng sao chẳng thấy Ánh đâu, tôi bắt đầu lo lắng, hồi hộp đời chờ. 

         - Chúc mừng sinh nhật anh nhé. Tôi giật mình ngoảnh mặt lại - Ánh mỉm cười đứng sau lưng với một món quà nhỏ.

        Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, cũng là đêm tôi ngỏ lời yêu nàng.

        Ra trường tôi quyết định ở lại Sài Gòn, sau khi ổn định việc làm tôi sẽ cưới Ánh và đưa mẹ tôi lên thành phố. Nhưng khi đề cập chuyện này Ánh có vẻ lưỡng lự.

       - Không lẽ em không muốn có một người chồng như anh sao..?

       - Dạ không, em chỉ sợ mẹ anh chê em thôi....

        Tôi hiểu Ánh đang nghĩ gì nhưng với tôi, sức mạnh của tình yêu có thể làm nên tất cả, tôi yêu Ánh hơn cả chính bản thân mình.

        Chúng tôi thu xếp hành lý ngược tàu về quê ra mắt mẹ, nhưng đúng như người ta nói, đường đời không ai có thể nói trước được điều gì. Mẹ tôi không đồng ý cho mối quan hệ của chúng tôi đơn giản vì Ánh xuất thân từ gia đình nghèo khó, hơn nữa Ánh còn có một người em trai tật nguyền. Hơn ai hết bà hiểu được cảnh chăm sóc người bệnh như thế nào khi một mình bà vừa nuôi con ăn học vừa chăm ba tôi nằm liệt giường đằng đẵng năm năm trời. Bà yêu tôi và bà không muốn con mình phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề từ trên trời đổ xuống. Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ nhưng bà đã dùng những lời lẽ cay nghiệt để ngăn cản, thậm chí bà còn dọa tự tử nếu tôi không nghe lời bà. Thế rồi sau một cuộc gặp kín giữa Ánh và mẹ, tôi không còn được gặp nàng nữa.

                                                                               ***

         Dù đã bỏ nhiều công sức để  tìm kiếm Ánh nhưng mọi thông tin đều vô vọng, tôi buồn chán và chỉ lẩn thẩn ở nhà. Sợ con có mệnh hệ gì, Mẹ động viên tôi đi du học bằng Master bên Nga. Với bà thì người đàn ông thì sự nghiệp là trên hết, và bà cũng hi vọng quãng thời gian học tập bên Nga sẽ làm tôi quên Ánh.

        Tốt nghiệp thủ khoa trường Học viện Kinh tế Thành phố Irkutsk tôi định nhập cư ở luôn bên đó nhưng dạo này sức khỏe mẹ tôi bị suy giảm, có nói thế nào bà cũng nhất quyết không sang sống cùng, nên tôi quyết định quay trở lại quê hương. Ban đầu mọi thứ có vẻ không ổn lắm bởi qua nhiều vị trí công tác tôi thấy không đáp ứng được trình độ chuyên môn của mình nhưng về sau có một số người bạn cùng học bên Nga giới thiệu vào làm cho một tổ chức Phi Chính phủ tôi cảm thấy vui hẳn lên.

        - Sao giờ này con vẫn không lấy vợ, không lẽ con cứ ở vậy mãi sao... liệu ba con có ngậm cười chín suối được không?

        - Con xin lỗi mẹ nhưng con vẫn không quên được Ánh, nếu không nhờ cô ấy giờ này chắc con cũng đã theo ba, không được ở đây chăm sóc mẹ.

        - Con nên quên Ánh đi, nó không xứng đáng với con đâu. Mẹ đã dấu kín điều này máy năm nay vì nó đã cứu sống con trai mẹ. Nhưng vì con không quên được Ánh nên mẹ đành phải nói thật là, trước khi đi Ánh đã nhận từ mẹ một khoản tiền lớn. Với những người coi trọng tiền bạc thì sẽ chẳng bao giờ nhận được hạnh phúc từ họ con ạ.

         Nghe mẹ nói vậy, tôi thực sự bất ngờ - Chẳng lẽ Ánh lại là một con người ham vật chất, tiền bạc như vậy sao? Hai tháng sau mẹ tôi qua đời, tôi đã khóc rất nhiều bởi chưa thực hiện được nghĩa vụ làm con nhưng quả thật trong tim tôi vẫn còn yêu Ánh, muốn tìm cho ra nàng để bắt nàng giải thích câu hỏi mà tôi đau đáu trong lòng.

                                                                          ***

         Sau một chuyến công tác dài ngày tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày. Phân vân mãi tôi quyết định đặt tour theo đoàn khách lẻ của Hãng du lịch Fiditour  lên Đà Lạt chơi.. cũng là dịp ghé thăm một người bạn cũ.

         Đã năm năm không gặp nhau Đức vẫn như xưa. Hồi học tập bên Nga tôi và nó chơi với nhau rất thân. Có một lần Đức bi bọn khủng bố bắn lạc đạn, rất may tôi và cậu ấy cùng nhóm máu hiếm Rh- nên mới cứu được.  Sau này trở về Việt Nam mải lo công ăn việc làm nên chúng tôi  mất liên lạc với nhau. May mà cách đây một tháng tình cờ tôi gặp lại một người bạn ở cùng phòng với Đức mới hay Đức sống tại Đà Lạt.

         - Cái thằng... tội mày đáng chết lắm!  Đức vừa nói vừa lao vào ôm chấm lấy tôi, cả hai chúng tôi cười sung sướng như vớ được của quí.

        - Sao mày không đưa vợ con lên đây chơi luôn.?

         - Tao vẫn "phòng không nhà trống" mà... Thế còn mày?

         - Nàng vừa phóng xe ra ngoài chợ để mua mấy cái gia vị còn thiếu cho cuộc vui tối nay.  Đức vừa dứt lời thì vợ anh cũng vừa về.. Tôi ngỡ ngàng: “Ánh..! Em..Em đấy ư?!”...

                                                                         ***

        “Quang thân,

         Ngay tối hôm mày về, Ánh đã khóc rất nhiều. Tao thấy lạ gượng hỏi thì cô ấy đã kể hết chuyện của mày và cô ấy. Tao không ngờ cuộc đời này thật chua xót như vậy nhưng xin mày đừng trách Ánh bởi Ánh là một cô gái tốt và còn yêu mày rất nhiều. Tao sẽ không kể nhiều về chuyện của tao và Ánh nhưng thật sự Ánh đến với tao vì nghĩa hơn là tình. Còn chuyện Ánh nhận tiền của mẹ mày là vì bà đã van xin Ánh từ bỏ mày, mặt khác khi đó em Ánh bị trở bệnh nặng, Ánh đã hi sinh tình yêu và lòng tự trọng của bản thân mình để chăm lo cho em trai nhưng không lâu sau cậu ấy qua đời. Sau này để mong muốn quên đi người mà cô ấy đã quá yêu thương, nên Ánh đã chuyển lên Đà Lạt....

         ... Sự sống của của tao là nhờ những giọt máu của mày, công ơn ấy thật to lớn, tao chỉ biết ghi nhận ở trong tim. Nhưng hôm nay tao lại muốn mày giúp đỡ tao một lần nữa.... Tao và Ánh cưới nhau hơn một năm nhưng tao biết tao không có khả năng có con. Cả cuộc đời Ánh đã vất vả chăm sóc những người thân quanh nàng, sau này vì tao mà không có người chăm sóc cho cô ấy thì tao và mày đều có lỗi. Vậy nên sau nhiều đêm suy nghĩ tao đã quyết định sẽ trở lại Nga, không quay về nữa.  Mày hãy lên đây sống cùng Ánh, hãy làm tròn trách nhiệm của một người chồng mà tao đã không có khả năng đem lại cho nàng. Mày đừng suy nghĩ nhiều và cũng không có sự lựa chọn cho mày bởi vì khi bức thư này đến được tới mày thì tao đã qua Nga. Tao cũng đã viết cho Ánh về điều tao đang nói với mày....  Chúc mày và Ánh hạnh phúc!“.

           Tàn thuốc cháy trọn trên tay tôi từ lúc nào không biết. Ngoài trời gió đã dịu dần, có lẽ cơn bão dự báo ba ngày trước đã tàn, ngày mai lại một ngày mới./.

                                                                                                  ThongtouristNguyen


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Quang Thông @ 12:39 05/08/2013
    Số lượt xem: 4695
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    TN viết truyện ngắn này nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều lỗi vì không chuyên, mong các thầy cô đọc và bỏ qua.

    Mấy hôm nay ngồi suy nghĩ, TN thấy thực tế mỗi con người chúng ta đều có những điểm ưu và điểm khuyết nhưng trên tất cả là sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc. Ba nhân vật trong truyện đều là những con ngưởi tốt nhưng họ thực sự hiểu nhau hơn khi vô tình có cuộc hội ngộ.

    MMMTB có rất nhiều thành viên và mỗi thành viên đều có những tính cách riêng. Qua năm tháng chúng ta đã hiểu nhau nhiều hơn nhưng NT xin mạn phép hỏi thầy Minh An, liệu ngoài cuộc hội ngộ giữa lớp G thì trong tương lai sẽ có cuộc hội ngộ nào của các thành viên MMMTB không nhỉ.? và vại sao lại không khi chúng ta đã coi nhau như một gia đình..!

    ThongtouristNguyen

    Avatar

    Buồn vui dẫu cũng đã từng

    "Bình minh" truyện ngắn... tưởng chừng bỏ qua

    Ẩn trắc…sâu sắc… mặn mà

    Bất ngờ...chịu đựng... ắt là… “Bình minh”!!!

            Quả là thật bất ngờ, liên tiếp bất ngờ…Truyện ngắn “Bình minh” thật hay, cảm động … mang đầy tính nhân văn sâu sắc đã để lại trong tôi một sự kiên nhẫn và chịu đựng ghê gớm! Với kết thúc mở đã làm cho người đọc tuy không thở phào nhưng cũng nhẹ nhõm tâm hồn…

    Rất cám ơn em nhé! Nguyễn Thông!!!

    (Hì! PT cũng đã từng chịu đựng biết bao buồn vui cuộc đời, nhưng nghe tiêu đề "BÌNH MINH - Truyện ngắn dành cho những ai đủ sức kiên nhẫn và chịu đựng" mình định bỏ qua đấy! Sợ không chịu đựng nổi! Hihi...)

    Avatar

    Cám ơn - truyện ngắn "Binh minh"

    Thông Nguyễn gửi tặng web mình thật hay

    Dẫu trong cuộc sống hàng ngày

    Bao điều khó Chịu (chưa) hẳn là không hay

    Đọc xong chuyện Thông gửi nay

    Một bài học quý - làm lay lòng người 

    Cần trọng đánh giá con người

    Hiểu đúng bản chất kẻo thời "oan-sai"!!!Khóc

     

    Avatar

    Với cách dùng từ đơn giản, mộc mạc, chân thành Thông Nguyễn đã đem đến cho chúng ta một câu chuyện rất hay, rất lôi cuốn, hấp dẫn.... Thật không ngờ Thông Nguyễn lại sắp trở thành nhà văn nổi tiếng, sắp đứng vào hàng "Nghệ ít, sĩ nhiều" rôi. Nhưng tôi chỉ sợ đến lúc nào đó mà Thông Nguyễn "lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" thì nguy lắm!  

             Riêng gặp mặt các thành viên "Mãi mãi một tình bạn", tôi rất phấn khởi và tán thành, nhưng cái khó là thành viên rải đều trên khắp mọi miền Tổ quốc, liệu mọi người có thể dành thời gian mà đi gặp gỡ, giao lưu được không? Nếu được thì đề nghị các thành  viên hãy cho ý kiến tại trang Web này, tôi sẽ căn cứ số lượng tham gia để tính toán thời gian, địa điểm gặp nhau cho phù hợp!

            Rất mong được gặp gỡ, giao lưu với các thành viên! Xin thay mặt Website "Mãi mãi một tình bạn" chân thành cám ơn!!

    Avatar

    Không biết có nhầm không ? Đây là truyện ngắn thứ 2 NT viết. Đúng như người ta nói, đi một ngày đàng/ học một sàng khôn. "Bình Minh" một bài học quý làm lay lòng người . Mà NT cũng có khiếu viết truyện đó, "thầy giỏi nên trò mới ngoan", nhất là chuyện tình . Tham gia web được đọc và thưởng thức truyện ngắn  Minh An, Nguyễn Thông... Trúc Anh ước mình có một chút mô đó khiếu văn chương để chia sẻ hay trãi lòng  tình yêu và cuộc sống của mình bằng con đường "nghệ Thuật"... nhưng thật buồn ....

     

      Cám ơn Nguyễn Thông nhé! Trúc luôn đón đợi những  tuyển tập truyện ngắn mới, sắc sảo  của 2 nhà văn Minh An, Nguyễn Thông cùng các bạn khác .

                                                                                          Chân Thành cám ơn!


    Avatar

    Thông Nguyễn tôi không dám nhận văn tốt đâu cô Trúc ah. Chẳng qua gần mực thì đen gần đèn thì sáng còn mực hay đèn thì phải hỏi thầy Minh An Không biết ngượng..! Nhưng nếu so cho cùng thì tôi cũng không dám bẳng 1 phần mười Minh An bởi thân tôi "chẳng nhớ nổi một con đường" còn thầy ấy "nhớ rất nhiều con đường"..!

    Hôm nay Trúc bỗng dễ thương

    Làm Thông rung động vấn vương tơ lòng

    Ngày buồn đêm nhớ đợi mong

    5 sao Thông đã đặt phòng đợi cô  

    Quảng Bình lúc rảnh ghé vô

    Cùng nhau ca khúc hò zô kéo chài..! Xấu hổ ..  hãy luôn là chính mình cô bạn Trúc thân nhé..! 

     

    Chân thành cảm ơn Thầy Minh An, Cô Thúy, Cô Quất đã động viên..! Chúc MMMTB buổi tối vui vẻ.

     

     

     

    Avatar

    Quang Thông nè!  Con nợn có béo cái nòn nó mới ngon, Cười nhăn răng

     

    Avatar

    Con nợn có cái nòn non

    Ngọc Anh tí tởn thấy ngon ăn niền

    Một núc nàm tới ba xiên

    Nàm thêm phát lữa hóa điên vẫn thèm

    Avatar

    Giỏi giỏi ha ha giỏi Cười nhăn răng haaaaaa

     

    Avatar

    Đa tạ..! huynh mỗ quá khen..! Lỡ lời

     
    Gửi ý kiến