THỜI GIAN QUA QUÁ MAU



LIÊN KẾT WEBSITE


Tin tổng hợp:

Ảnh ngẫu nhiên

Kham_pha___Video___Nhu_Giac_Mo_XuanTho_Thuc_NguyenDien_ngam_Duc_Tam_tren_Netlog.flv Tinh_ban.swf Trang_vo_1.swf Nui_doi.swf Camon11.swf Mua_dong_khong_lanh.swf Vao_ha1.swf New_folder1.swf Doi_dep__chu_van_quy.swf DSC007991.jpg Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Nhu_da_dau_yeu14.swf Hong3.jpg Mua_xuan_nho_nho.swf 8m.swf Gd_An_tet_4_swf.swf Mua_xuan4.swf Anh_xin_lam_cay_son.swf Tu_tinh_giua_vuon_xuan.swf Lop_G_tet_3.swf

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    CÓ TÌNH BẠN LÀ CÓ ĐƯỢC CHIẾC CHÌA KHÓA MỞ VÀO TÂM HỒN NGƯỜI KHÁC

     Anhdepblog.com
    Ảnh đẹp cho Blog

    RẤT MONG CÁC BẠN LỚP G TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – VŨ THƯ – THÁI BÌNH GHÉ THĂM VÀ XÂY DỰNG WEBSITE NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN

    Chào mừng quý vị đến với website Mãi mãi Một Tình Bạn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > HOÀI NIỆM BẠN BÈ >

    MÙA HẠ CUỐI CÙNG

       hoa_oh_1  Thế là tôi đã về đến nhà sau chuyến bay dài 12 tiếng đồng hồ từ Paris, kết thúc 10 năm du học ở Pháp. Mặc dù mệt rã rời, nhưng vừa bỏ va ly, hành lý, chào hỏi mọi người trong gia đình là tôi lao vội lên căn phòng nhỏ trên gác đã gắn bó cả tuổi thơ của mình. Căn phòng được lau chùi sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày tôi còn ở nhà: Vẫn cây đàn ghita, chiếc vợt cầu lông treo trên tường; chiếc tủ, chiếc bàn học kê cạnh cửa sổ nơi tôi hay ngồi học bài…. Tôi đi đến cửa sổ, cái không gian ngày trước nay bị chặn lại bởi một ô cửa số màu xanh thanh thoát, xinh đẹp với một chậu hoa lan tím đang hé nở,….

         Tôi lấy cây đàn ghita, chỉnh lại dây và đứng bên cửa sổ vừa bập bùng, vừa cất tiếng hát bài “Nỗi lòng người đi” quen thuộc từ bao giờ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tự do chơi đàn và hát như thế, tôi như được trở lại thời thơ ấu xa xưa… Nhưng niềm đam mê của tôi cũng chẳng được bao lâu, khi nhìn thấy một tờ giấy khổ A3 dán lên cửa sổ đối diện với nét chữ mềm mại rất “con gái”:

                                        ‘’Yêu cầu giữ trật tự cho, tôi đang ôn thi”

         Là người đã từng sống, học tập ở một nơi được coi là cái nôi của nền văn hóa Châu Âu, văn minh vào bậc nhất thế giới, người ta vẫn nói “lịch sự như người Pháp”… Ấy  thế mà tôi lại bị coi như một kẻ thiếu văn hóa, vô giáo dục của một người, mà lại có thể là một cô gái... Tự nhiên mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, tôi cảm giác như có cái gì trào lên, nghẹn đến tận cổ….

          Tôi nhớ trước đây, ngôi nhà đó là nhà chú Thịnh, còn không biết bây giờ là của ai. Tôi liền lao xuống hỏi mẹ.

         - Nhà đó vẫn là nhà chú Thịnh, nhưng cô chú ấy đi làm suốt, giờ chắc chỉ có con bé Trúc Anh ở nhà, nó đang học đại học…

         À, thì ra vậy! – tôi thầm nhủ - Cái con bé Trúc Anh trắng trẻo, xinh xắn, nhưng được nuông chiều, khó tính, đỏng đảnh, hay dỗi hờn, ngúng nguẩy ngày xưa ấy, giờ đã là sinh viên đại học, nhanh thật!

         Rồi một hôm, sau những ngày nắng nực, oi bức, bỗng nhiên đổ cơn mưa ào ào như trút nước, cái ngột ngạt bị xua tan nhanh chóng, tôi đứng bên cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi và thưởng thức không khí mát lành…

         Bỗng cánh cửa sổ nhà bên bật mở, một cô gái hiện ra …. Mái tóc đen, dài, khuôn mặt ngây thơ, chiếc mũi cao thẳng tắp với làn da trắng mịn màng… Tôi đoán ngay đó là Trúc Anh. Trông em như một thiên thần đứng bên cửa sổ để ban phước lành cho các thần dân vậy. Tôi muốn nói một lời nào đó, nhưng chẳng thể cất thành lời, chỉ biết ngẩn người nhìn. Đáp lại cái nhìn của tôi là một ánh mắt chẳng thiện cảm chút nào, cái bĩu môi dài kèm theo cái nhún vai và ngay lập tức ô cửa sổ đóng sập!.

        Cái khoảnh khắc lãng mạn ấy đã kịp cho tôi ghi lại hình ảnh ngây ngô, trong sáng, một vẻ đẹp tinh khôi, trong trắng, thánh thiện đầy nữ tính  của em. Tôi thật sự ngỡ ngàng  và cứ nhớ mãi không nguôi.  Kể từ ngày hôm đó, cửa sổ là nơi gần gũi, thân thuộc của tôi khi tôi có thời gian rảnh rỗi…Đôi khi, ơn Chúa, tôi cũng được ngắm nhìn em khi em mở cửa sổ dù chỉ trong giây lát…

                                                                        ***

        Chẳng bao lâu tôi được nhận vào làm giảng viên cho một trường đại học, hôm đầu tiên tôi lên lớp thật là vui nhưng cũng rất hồi hộp biết bao. Sau lời giới thiệu của cô quản lý. Tôi làm quen với lớp học…  bỗng tôi khựng lại khi nhìn thấy Trúc Anh ngồi ngay dãy bàn đầu tiên. Mắt em cũng đang xoe tròn nhìn tôi ngạc nhiên không kém…. Giờ giải lao, tôi đến bên em, em định ‘lẩn trốn” nhưng không kịp, đành miễn cường, lắp bắp:  “Chào thầy, em...”...

         Sau lần đó chúng tôi gần gũi nhau hơn, những mặc cảm dần dần bị dỡ bỏ. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau vô tư kể cả khi ở trường cũng như ở nhà. Đôi khi Trúc Anh còn qua chơi, hỏi bài, thậm chí đề nghị tôi chơi ghita và hát cho cô ấy nghe… Hàng ngày, mỗi khi tỉnh dậy, chúng tôi thường mở tung cửa sổ và gửi đến cho nhau lời chào “Một ngày tốt lành”, và “Chúc ngủ ngon” trước khi đi ngủ…. Cứ như thế tình cảm của chúng tôi lớn dần lên từ lúc nào cũng chẳng biết nữa, nếu một ngày không nhìn thấy nhau là tôi lại thấy thiếu vắng, bâng khuâng.

         Vào một dịp cuối tuần, tôi mời Trúc Anh đi chơi, và được em vui vẻ nhận lời. Tôi lái xe đưa em ra ngoại thành nơi người ta trồng những cánh đồng hoa trải rộng. Khi hoàng hôn về, những vệt nắng đã dần đi tới cuối chân trời xa tắp chỉ còn chút ánh hoàng hôn tim tím, tôi ngắm em đứng giữa cánh đồng toàn hoa, và cảm giác dường như mầu tím của hoàng hôn, màu tím của hoa như quyện vào em tuyệt đẹp, làm tôi phải thốt lên:

                                                            “Tim tím rừng hoa, tim tím lối

                                                             Trời! em tôi tím cả đôi môi…”..

         Bất giác tôi nhớ tới những cánh đồng hoa Lavender tím ngát đến tận chân trời của vùng Provence, tôi kể cho em nghe về thứ hoa tuyệt vời ấy. Hoa oải hương có mùi thơm đến kỳ lạ, nên nó được để trong tủ quần áo, được dùng để ướp trà, nước rửa mặt. Dù có bị khô héo đi thì oải hương vẫn giữ được hương thơm rất là lâu. Tôi yêu những cánh đồng hoa oải hương, tôi yêu mầu tím nhàn nhạt của nó…. Tôi đang say sưa trong câu chuyện bỗng Trúc Anh cắt ngang:

        - Anh này, nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?

        - Anh ước đây sẽ là mùa hạ cuối cùng của em.

        - Tại sao vây?

         - Vì anh muốn cùng em ngắm những cánh đồng hoa oải hương tím ngát đến tận chân trời trong những ngày tháng 6, hoa cũng giống em, sẽ qua đi cái thời con gái và em sẽ là của anh mãi mãi.

       - Ứ, anh ước gì tham thế…

         Em cười như một thiên thần bé nhỏ, lại càng thánh thiện khi em đứng phía trước cánh đồng toàn hoa, thoang thoảng hương thơm trong gió. Tôi không dám động vào em chỉ sợ động vào sẽ tan biến cái khoảnh khắc tôi không muốn mất, tôi có em bên cạnh…. Nhưng chỉ cần có thế tôi đã cảm nhận hai trái tim đã cùng đập rộn ràng.

         Trước một khung cảnh đẹp, lãng mạn đến nhừng nào, hai tâm hồn như  đã hòa quyện vào nhau, có là nhà tu hành cũng không thể cầm lòng được… Trái tim tôi thổn thức, rộn ràng, không thể kiềm chế được nữa, tôi ôm chầm lấy Trúc Anh và nhẹ nhàng đặt lên môi em những nụ hôn nồng nàn, thắm thiết… Tất cả như chìm vào khoảng không gian tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng côn trùng, thấy tiếng vươn dài, cựa mình của cành lá, tiếng ong bướm bey vo ve.…..cùng tiếng tôi thổn thức bên tai em: “Anh yêu em, Trúc Anh!” và giọng  run run trong hơi thở gấp gáp của Trúc Anh: “Dạ, em…”…

                                                                             ***

         Những ngày gần đây liên tục tôi bị những cơn đau thắt ngực hành hạ, tôi phải vào bệnh viện. Với kết quả siêu âm và kết luận của cuộc hội chẩn, tôi buộc phải phẫu thuật may chăng mới có hi vọng sống, có thể tôi sẽ ra đi vĩnh viễn. Tôi thà làm bong ma quanh quẩn bên Trúc Anh như một linh hồn chịu tội còn hơn là lên Thiên đàng mà không có em. Người ta thường yêu với một trái tim khoẻ mạnh, còn tôi yêu với trái tim mà nhịp đập của nó lại lệnh lạc, ốm yếu, có lẽ thế mà nó đau, trái tim tôi dường như không đủ để chứa đựng cái tình yêu lớn hơn chính bản thân nó.

         Hàng ngày, ngoài giờ học là Trúc Anh lại đến với tôi, em ngồi bên tôi động viên tôi ăn uống và nắn bóp cho tôi. Nhưng hôm nay, khi vừa nhìn thấy ông bác sĩ trưởng khoa, cô vội chạy theo và vào phòng ông ấy, chẳng hiểu hai người đã nói chuyện với nhau về vấn đề gì, sau khoảng 10 phút, tôi thấy Trúc Anh ôm mặt khóc nức nở và loạng choạng lao ra khỏi phòng, chạy ra phía cổng viện…

         Tôi giật phăng chiếc kim truyền và vùng dậy, đuổi theo trước sự sững sờ đến tột độ của bố, mẹ và mọi người, còn cô y tá hốt hoảng, ú ớ nói không thành tiếng…

         Tôi biết em đang rất nhỏ nhoi giữa muôn vàn những điều tuyệt vọng, tôi vừa đuổi theo vừa gọi, đến đầu phố thì Trúc Anh gục xuống, tôi kéo em lên và ôm em vào lòng, những giọt nước mắt của em thấm ướt cả vai áo tôi, một lúc sau, em nói với trôi trong nỗi đau nghẹn ngào, đầy nước mắt:

        - Anh không được chết, anh phải sống, anh phải sống....

        Tôi muốn ôm Trúc Anh thật chặt, nhưng tôi không còn sức lực nữa, cơ thể trai tráng của tôi lúc này từ từ khuỵ xuống rồi lịm dần trên đôi vai nhỏ bé của em......

                                                                           ***

        Tôi đã trải qua 10 tiếng đồng hồ để phẫu thuật, trong cơn mê man tôi gọi tên em rất nhiều. Trong lúc đang chìm vào khoảng không gian mênh mang vô tận, tôi như nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tôi từ từ mở mắt, xung quanh tôi có rất nhiều người, nhưng không rõ mặt ai, một người nào đó nói bằng tiếng Pháp:

        - Anh đã có một nghị lực tuyệt vời để chiến thắng tử thần, chúc mừng anh đã trở về từ cõi chết!

         Tôi chỉ kịp cảm nhận rằng, hình như gia đình tôi đã đưa tôi qua Pháp để chữa bệnh, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ miên man, trong con mơ chập chờn, tôi thấy mình như đang  đứng ở cửa sổ ngắm Trúc Anh, em đang mỉm cười và đề nghị tôi hát bài “Nỗi lòng người đi”. Tôi ôm cây đàn ghita và cất giọng hát:

                                           Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu

                               Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều


               

                                                                                                                Phạm Minh An

                                                                                                           Ban Mê 22 - 7 - 2012


    Phạm Minh An @ 17:41 09/08/2012
    Số lượt xem: 8292
    5347981

    Một mối tình với cô gái nhà bên của tác giả có "cái bĩu môi dài"  khác hẳn với "cô bé nhà bên" của Giang Nam "nhìn tôi cười khúc khích"...Nhưng cuối cùng họ đã dệt nên một tình yêu thật đẹp, thật nhẹ nhàng,  trong sáng, hồn nhiên và chính nó là động lực lớn giúp anh vượt lên chiến thắng tử thần! Để họ trở về với nhau, để khẳng định đó là "Mùa hè cuối cùng" của người con gái... Thật tuyệt vời!

             Chúng tôi xin cám ơn Minh An đã đem đến cho người đọc một món ăn tinh thần mới, đồng thời xin nhiệt liệt chúc mừng!!!6 khách và 9 thành viên

    4325861

    Khi đọc câu truyên này, tôi bị chinh phục bởi một khung trời tím được tác giả thể hiện qua ánh hoàng hôn nơi vệt nắng cuối trời, màu tím huyễn của cánh đồng hoa trải rộng,  không gian tím ấy còn phủ nhẹ, tô điểm trên đôi môi người con gái (Trời! em tôi tím cả đôi môi), quả là một bức tranh thiên nhiên đẹp và huyền diệu. Ai đã từng đứng trước biển, trước những dãy núi hùng vĩ, ngút ngàn, trước những dòng thác đổ cuộn trào tuôn ra dòng chảy của nó, hẳn bạn có cảm giác như có một nguồn năng lượng vô tận được tràn vào quả tim và buồng phổi... còn khi bạn đứng trước cánh đồng hoa trải rộng đến tận chân trời xa tít vượt qua cả tầm mắt, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong gió, thư giãn trong một không gian nhẹ nhàng, thật thú vị biết bao và Tuyệt vời hơn cả, chính không gian lãng mạn ấy lại là nơi bắt đầu một tình yêu, người ta trao nhau một nụ hôn đầu tiên nồng nàn và say đắm, bạn sẽ cảm nhận như thế nào nếu điều đó lại chính là bạn???. Nhưng khi tác giả liên tưởng tới cánh đồng hoa oải hương , Lavender thì dường như nó còn có một ý nghĩa khác, bởi hoa oải hương được người xưa ví như sự chung thủy và là sự chờ đợi của một tình yêu. Cũng như một định mệnh, Chàng trai đã đấu tranh giữa sự sống và cái chết để chiến thắngtử thần  ‘’ Anh đã có một nghị lực tuyệt vời để chiến thắng tử thần, chúc mừng anh đã trở về từ cõi chết’’ ,nghị lực ấy đến cả thánh  Pitơ  cũng không thể lấy đi mạng sống của người con trai.

    Khi  đọc đoạn đầu của câu chuyện ta còn bắt gặp tình tiết chàng trai đàn và hát ‘’bài nỗi lòng người đi’’, chỉ nhắc cho độc giả đó là bài hát hay, quen thuộc, còn đối với nhân vật Trúc Anh (cũng không ấn tượng gì khi  cô đang ôn thi) nhưng đến khi tình cảm của 2 người thay đổi theo thời gian thì Trúc Anh chính là người đề nghị được nghe, đoạn kết được lại nhắc lại một lần nữa, nó hoàn toàn khác hẳn là cảm xúc  đậm, sâu lắng trong  tình yêu của họ  và là điểm chấm phá cho một tác phẩm, một tác phẩm hay. Xin chúc mừng tác giả Minh An.   

    4473321

    "Nỗi lòng người đi" - Tâm trạng quá MA ơi! Có thể đặt tên của truyện ngắn thành "Nỗi lòng người đi" có được không nhỉ?

    5003090

    THẦY MINH AN HÁT HAY QUÁ !!!

    4416120

    Quả thật tôi rất cảm phục về sự đa tài của ông bạn tôi! Tôi xin vô cùng chúc mừng nhé!

    1380927

    Nỗi lòng người đi

    "Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
    Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều
    Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ
    Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa

    Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say
    Đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy
    Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng
    Nay khóc tơ duyên lìa tan

    Giờ đây biết ngày nào gặp nhau
    Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu
    Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
    Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ

    Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui
    Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bùi ngùi
    Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời
    Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi"!!!

    "Mùa hạ cuối cùng"! Của tác giả truyện ngắn "chuyên nghiệp" Web "Mãi mãi một tình bạn" quả là một tác phẩm mới, rất hay, rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, vô cùng sâu lắng! Lần đầu đọc tôi thật xúc động và cảm phục, nhưng rồi khác hẳn với những lần trước, tôi chỉ buông được một câu:

    "Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
    Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều..."

    Thay cho bao nhiêu tâm tư của mình làm lời bình! Sau đó tôi đã thầm đọc lại rất nhiều lần và rồi tôi vẫn không thay đổi ý kiến, mặc dù chưa nói hết lòng mình! Nhưng rồi đọc nữa, đọc nữa tôi thấy câu đó, bài hát đó có thể nói lên tâm tư thầm kín của tác giả đã thầm gửi gắm vào cốt truyện này, ngoài nội dung truyên mà ai cũng cảm nhận được và gửi rất nhiều ý kiến rất hay, trong đó ý kiến của Ngọc Hà cũng đã nhã ý nói về bài hát này khi mở đầu và khi kết truyện rất hay!

    Và đặc biệt hôm nay lại được thưởng thức trực tiếp tác giả vừa đàn vừa hát nhạc phẩm này qua clip một cách nhẹ nhàng, thiết tha , sâu lặng...bằng cả trái tim mình... đầy sức truyền cảm... Thật tuyệt! Một tác phẩm mà tôi cảm nhận là rất độc đáo và sinh động! Hì! Xin chân thành cảm ơn tác giả và xin chúc mừng nhiều nhé!!!

    4573585

    "Nỗi lòng người đi"! nếu ai đó muốn rời bỏ ra đi với một lý do nào đấy, thì Trúc Anh nghĩ thật khó cho ai đó bởi nỗi lòng của tác giả đã gửi gắm tâm tư của mình vào tác phẩm một cách truyền cảm và  sâu lắng. Với Trúc Anh thật may mắn (Cho Trúc ngộ nhận là mình vậy đi nhà ha) được tác giả chọn nhân vật có một tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn... Nhưng ngoài đời Trúc Anh khác rất nhiều Khóc. Xin cám ơn! Một truyện ngắn như an ủi cho Trúc phần nào vơi đi trong cuộc sống rất nhiều ! Trúc chỉ biết cám ơn và cám ơn nhiều nhiều Minh An nhé!!! Chúc Minh An Ngủ ngon !!!

     

    5090609

    Rất chữ tình, rất lãng mạng, nhưng rất nhẹ nhàng, cảm ơn tác giả Minh An.

    5158646

    Minh An giữ người đi bằng trái tim tha thiết được thể hiện qua ca khúc "nỗi lòng người đi" như thế thì Ngọc Anh đố cô nào đi được ?  Cô nào đi được chắc  trái tim cô ta là trái tim thép phải không Minh An?! Chúc Minh An một tác phẩm mới " Mùa Hạ Cuối Cùng" nhẹ nhàng, sâu lắng và đặc biệt là nhất là "Nỗi lòng người đi" của Minh An, gia diết lắm và không thể đi được !!! Cười nhăn răng

     

     

    4243307

    Giá ĐC là nhạc sĩ thì thể nào cũng sáng tác bài "Nỗi lòng người ở lại" thầy Ng. A ạ

     
     
    Gửi ý kiến
    print